Sep 14, 2016

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 92 Comments

Thư gửi các trò 165: BỪNG TỈNH CƠN MÊ

Thư gửi các trò 165: BỪNG TỈNH CƠN MÊ

Thư gửi các trò 165: BỪNG TỈNH CƠN MÊ

Các trò thân mến!

Sau 10 ngày nắng đẹp ở thành phố Pleiku chữa dứt căn bệnh đau khớp vai, nay đạt được hiệu quả 90% rồi, Thầy mừng biết bao! Tuy vậy, một anh chàng có tên là “cảm cúm” lại ghé thăm, khiến Thầy lại được tịnh hóa. Không để cậu ta ở lâu trong căn nhà thể chất của Thầy, vào một sáng đẹp trời ngày 12/09/ 2106 Thầy Cô lên đường về Mật gia Trung tâm.

Lạ thật, những cơn mưa hôm đó nối tiếp nhau lúc nặng hạt, khi rả rích cứ ghé đến nhân gian như một cuộc chơi vô định. Đầu Thầy nóng ra, cơn ho sù sụ khiến Thầy phải ôm chặt tay lái bởi bờ vai rung nhịp từng hồi. Ơn Phật! Thầy vẫn tỉnh táo đến lạ thường nếu không ai là người cầm lái? Những chàng mưa cứ theo chân Thầy từ Pleiku đến Buôn Mê Thuột rồi đến thị trấn Gia Nghĩa (tỉnh Đắc Nông), qua Đồng Xoài (Bình Phước), tiến về ngã tư Sớ Sao (Bình Dương). Bắt đầu từ đây mưa xối xả, hai cái gạt nước làm viec hết mình vẫn không xuể. Ơn Phật! Đoạn đường này cho đến đại lộ Bình Dương, Thầy đã quen thuộc nên đỡ mò mẫm nhưng khi nghĩ đến đường về thành phố Bà Rịa, e rằng quá xa, nhất là trời chiều mờ mịt như buổi tối. Lúc đó, Thầy nhờ cậy đến vị cứu tinh của mình: “Việt Gap” (thiết bị định vị, hướng dẫn đi đường). Đã bao lần ở Pleiku, Thầy sử dụng cho đến cả ở Buôn Mê Thuột, nhưng ngay vị trí thị xã Bến Cát khởi động hành trình đến Thủ Dầu Một, qua Thuận An về Long Thành.., Thầy không khỏi e ngại. Vì sao? Bởi vì mưa tầm tã, hai bên đường tối mờ, cảnh vật ngày nay khác hẳn 15 năm trước khi Thầy còn qua lại ở đây, nhiều lần trong tuần để lấy tin, viết bài. Ngay thời điểm đó, nếu về đến cầu Đồng Nai để qua ngã ba Vũng Tàu, cũng là một quảng đường dài với nhiều cung đường ngóc ngách. Quả thật ngán ngẫm khi nghĩ đến đường về nhà còn xa tít, bụi trường chinh phủ đầy bóng xe và Thầy cô đang bị ốm cả đôi. Những chuyến dừng lại ven đường đánh một giấc không còn có thể bởi vì trời đã tối. Bây giờ là lúc dù mệt hay khỏe, dù muốn hay không phải tận sức, nhọc tâm, căng đầu mới có thể về nhà an toàn trên hành trình xa lạ. Thầy đoan chắc rằng bất kỳ ai lâm vào tình cảnh này, đều không khỏi hốt hoảng, ít ra họ cũng bồn chồn tấc dạ.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status