Dec 15, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 121 Comments

Thư gửi các trò 243:  BẤT NGỜ ĐƯỜNG XA (Bài 5)

tại chùa Linh Ứng

Thư gửi các trò 243:  BẤT NGỜ ĐƯỜNG XA (Bài 5)

Các trò thân mến!

“Thi ca, thi phú” hoàn toàn không lỗi gì, ngược lại là một trong “ngũ minh” của đạo Quân tử “cầm, kỳ, thi, họa, tửu”. Thi ca là một thú vui tao nhã của hàng nho sĩ, thức giả trong nhiều tầng lớp xã hội phong kiến. Tuy nhiên, “nghề chơi cũng lắm công phu”, một khi “công phu” chưa tới mức độ thì chính thể loại này đẩy người chơi đến hố thẳm “tự ngã”. Thay vì lợi lạc cho hàng hậu học qua những vần điệu thi ca phản ánh giá trị thực tiễn tâm linh thì những bài thơ dạng ấy tự phơi bày “nhược điểm” trầm trọng đáng lẽ ra người tu tự hiểu từ lâu cần phải đề phòng. Trước đây Thầy có xem tập thơ “Ánh trăng Lăng già” của một vị tỳ kheo tại chùa Đại tòng lâm rồi Thầy “khẳng định” luôn vì chẳng thấy ánh trăng tâm thức nào ngoài bóng tối tự ngã với cái tôi to như núi Tu di.

Trong chuyến du hóa vừa qua, Thầy được biết đến chùa Linh Ứng tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng như một điểm tham quan nổi tiếng. Quả thực, vị thế chùa trên đỉnh núi, tượng đài Quan Âm sừng sững, những công trình tâm linh như cổng Tam bảo, chánh điện, bảo tháp, tượng đá được sắp đặt hài hòa, mỹ thuật cao. Những tưởng dấu ấn ấy mãi đẹp trong tâm khảm Thầy nhưng bỗng nhiên những “hạt sạn” thi ca lại làm cợm đôi mắt nghệ thuật của Thầy. Đó là những bia đá được khắc lên bài thơ, đoạn thơ ở dưới bức tượng A la hán, hoặc nằm riêng ở vị trí bắt mắt dọc theo chánh điện. Thầy không phải là nhà thơ, chưa từng có tác phẩm thi ca, nhưng Thầy thích đọc thơ hay nên không thể bỏ qua cơ hội, để rồi mới thấy toàn bộ bức tranh thi ca xám xịt màu tối của tự ngã, có thể gọi là vô tàm bất quý, làm hỏng chất thơ chân thực.

Các trò thân mến!

Bây giờ Thầy dẫn chứng bài thơ tựa đề là “Trí tuệ”, mời các trò đọc xem có chất chánh tri nào không, đương nhiên là không có một chút hình tượng nghệ thuật nào khả dĩ được gọi là ngôn từ thi ca…

“Con thuyền Bát nhã độ đời

Khuyên người tu niệm vậy thời lên ngay

Dùng gươm trí tuệ cầm tay

Chặt đứt từ kiến dẹp ngay lỗi lầm

Người tu khá nhớ tĩnh tâm

Dùng trí quán xét Pháp âm nhiệm màu

Ta nên thấy rõ đuôi đầu

Ngọn nguồn mọi lẽ đêm thâu có đèn

Trí tuệ ứng dụng cho quên

Thực hành bi dũng phải thêm trí này

Không trí phước đức như xây

Lâu đài trên cát ngã ngay một hồi

Người trong khổ hải chìm trôi

Đem thuyền trí tuệ giúp bơi vào bờ

Không trí như đứa trẻ thơ

Chờ mong mẹ dắt biết giờ nào qua

Trí tuệ chỉ một sát na

Vượt qua lũy kiếp ta bà khổ đau

Xưa kia chư Tổ trí cao

Tu hành thấy được lý màu thậm thâm

Dùng trí chứng ngộ chơn tâm

Chánh tà phân biệt phải tầm mà tu..”

(Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả, trụ trì chùa Thanh Hải, 156 Dũng sĩ Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng)

Người đọc không thấy bố cục chủ đạo là gì ngoài những câu thơ ghép vần gượng ép để phản ánh cái dụng và chưa thấy bóng dáng cái thể, cái tánh của Trí tuệ. Về hình dung từ nghệ thuật thi ca ở đây tối nghĩa, rối rắm như “Khuyên người tu niệm vậy thời lên ngay”, “Lâu đài trên cát ngã ngay một hồi”; tu từ so sánh chưa tương xứng với thể tánh Trí tuệ mang tính chất khập khiễng, què quặt như  Đem thuyền trí tuệ giúp bơi vào bờ”, “Không trí như đứa trẻ thơ..”….

Chúng ta thấy cái dụng của Trí tuệ Phật đà được Ni trưởng mô tả một cách tùy tiện, tự mình tư duy, không chút dấu ấn thánh giáo lượng. Về mặt hình thức tu từ thì đây là loại văn vần gượng ép thành một bài thơ hoàn toàn thiếu chất nghệ thuật thi ca, vô tình biến thi ca thành bài viết có vần mang tính chất hô hào, thiếu nội lực tâm linh, làm hỏng nét đẹp nàng thơ kiêu sa tựa như một cô gái lùn tịt mang đôi giày cao gót 20 cm với quần ống túm, lộ rõ cục gạch dưới chân của cô ấy trong mỗi bước đi lếch thếch. Đọc toàn bài Thầy cảm nhận thi ca Việt Nam xuống cấp trầm trọng!

Các trò thân mến!

Bài thơ dỡ như vậy nhưng đoạn thơ thì sao? Trong 18 tượng vị A la hán  ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả gắn vào hai câu lục bát chỉ nội hàm tu chứng của từng vị như sau:

Về vị Khoái nhĩ A la hán “ Tai nghe muôn vạn khổ đau.

Được mất mặc kệ, lo âu mà gì”

Trong khi đó Đức Phật dạy “Lo những gì đáng lo và đừng lo những gì không đáng lo”. Câu trên thì viết “nghe muôn vạn khổ đau”, còn câu dưới viết “được mất mặc kệ ..” thì sao lại kể ra chỉ có “được mất” ?

Về vị Cử bát A la hán: “Tay dâng chiếc Bát …lên trời

Để luôn phụng sự cõi đời lầm than..”

Có gì liên quan nhau ở đây? Hai hình ảnh đối lập nhưng không đối nghĩa. Bình bát ngữa là đi khất thực nhưng khất thực có phải là phụng sự nhân sinh không? Phật tử cúng dường chư Tăng đi khất thực có phải là tu pháp chính hạnh không? Theo Thầy nên sửa lại như sau:

Tay dâng bình Bát lên trời

Vân du giáo hóa cõi đời lầm than

Hoặc là

Tay dâng bình Bát lên trời

Giúp người quán chiếu cõi đời lầm than

Còn nhiều lắm những câu thơ…tên là “con cóc” dập dềnh trên con thuyền “Nghệ An” (trích nguyên văn của Cao Bát Quát “Câu thơ Thi xã, con thuyền Nghệ An”)

 

Các trò thân mến!

Khi Thầy đọc nội dung biểu đạt của những bài thơ ấy, Thầy cảm thấy thẹn lòng mà nghĩ đến gia tài “tàm, quý” của người tu Phật. Thú thật, những bài thơ kệ ấy có nhiều chỗ gượng vần, ép từ và chưa mang dấu ấn thiền ngữ. Đọc xong là biết trình độ tâm linh của tác giả còn chưa tới. Thầy không tự phê bình mà chỉ quy chiếu vào 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không) và tứ pháp ấn (chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, thọ thị bất tịnh, Niết bàn tịch tĩnh) thì rõ là nội dung những bài thơ kệ ấy chưa đạt, hình thức thể hiện không có hình ảnh thi ca.

Đây là “bệnh ngã” của những người tu. Họ vào tu hành một thời gian nào đó, chừng 10 năm đến 30 năm, sau đó bỗng dưng muốn làm thơ kệ như các vị tổ sư. Song, trình độ văn học còn hạn chế, đạo lực chưa đến cửa giác ngộ, nên khi viết ra chỉ là tự phơi bày “bản ngã” đáng ghét của mình mà thôi, trái với lời Phật dạy là nên phấn đấu đến vô ngã. Ngày xưa Hám Sơn đại sư, nhân một hôm nể lời vị thái thú mà làm bài thơ, và ngay sau đó ý tưởng nổi lên cuồn cuộn, thúc đẩy ngài viết một lúc gần 20 bài. Đại sư hoảng sợ liền dừng lại. Thị giả thắc mắc, ngài bảo đó là “ma chướng”, là “bệnh thiền”, nên liền bảo đệ tử cất đi và đem về chùa đốt.

Thi kệ vốn là một hình thức thể hiện tuyệt kỹ, rất đáng được ca ngợi. Đại sư Vĩnh Minh – Huyền Giác viết “Chứng đạo ca”, đại sư Atish viết “Đèn soi nẻo giác”, đặc biệt là  thánh sư Avaghogsa Mã Minh viết “Sùng kính Đạo sư 50 kệ tụng”, đặc biệt ngài thánh giả Patrul đã làm nhiều bài thi kệ trong trước tác vĩ đại “Lời vàng của Thầy tôi”… Tuy nhiên, các bậc thánh đức đã đầy đủ ngũ minh, công hạnh siêu phàm nên viết lại là do từ bi với chúng sanh, với mục đích giúp cho người đọc dễ nhớ, dễ thuộc và chính qua thể loại thi ca, bản tâm ngộ đạo của các ngài mới đáp ứng được tính chất phiêu bồng của các ngài.

Ngày nay trình độ chưa tới đâu, nhiều vị tu hành cứ cho là tu lâu thì có huệ, mà huệ nầy phải lưu xuất từ những dấu ấn là thi kệ, giống như tổ sư thuở trước. Thế là tha hồ các vị tăng, ni, cư sĩ học đòi làm thơ, làm thi kệ, gộp lại nhiều bài in thành quyển sách có tựa đề rất kêu như “Ánh trăng Lăng già”, “Đường về Minh Triết”…Họ không hiểu rằng chính đó là sợi dây trói buộc vào 8 ngọn gió thế gian, mà hậu quả là trôi lăn trong lục dạo luân hồi, bởi tất cả chỉ với mục tiêu là đánh bóng bản ngã, chứ không mang mục đích tối thượng là bồ đề tâm và cứu cánh giải thoát.

Nhiều khi Thầy tự hỏi, những vị tu làm thơ không biết họ có hiểu và ứng dụng thành thạo  5 cách gieo vần (liên vận, ôn vận, đới vận, cước vận, yêu vận) và 11 biện pháp tu từ trong văn chương chưa? Trong viết lách họ  đã thẩm thấu các thể văn như dạng văn (1) chứng minh (2) giải thích (3) phát biểu cảm tưởng (4) bình luận? Thế mà họ cứ làm, cứ viết, chẳng màn đến học thuật. Một triết gia Đức đã viết “Muốn thưởng lãm nghệ thuật, cần phải có trình độ nghệ thuật”, đừng nói gì đến việc làm thi kệ vốn là sáng tạo nghệ thuật thi ca trong Phật môn, là một trong ngũ lượng phương tiện biện giải “Thanh minh”

Các trò thân mến!

Thầy cảm thấy tiếc một phần chỗ tham quan Phật giáo nổi tiếng mà những bài thơ, câu thơ còn sơ đẳng quá, khiến cho người xem, kẻ đọc sẽ bớt dần ấn tượng về ngôi chùa Linh Ứng này. Thầy không biết bao nhiêu nhà thơ thực thụ đã đến đây, họ sẽ nghĩ gì? Nếu thực sự vì trình độ thi ca của Ni trưởng Diệu Quả cao siêu, thâm thúy mà “trưng bày” như vậy thì chứng tỏ rằng thi ca thời nay xuống cấp trầm trọng. Không biết những nhà thơ như Lê Minh Quốc, Hoàng Minh Nhân, Miên Long tại Đà Nẵng nghĩ sao về hiện tượng này?

Thầy lên xe trở về lại khách sạn, nặng trĩu nỗi lòng thi ca. Nhưng thôi, Ni trưởng ấy viết rồi “ Tai nghe muôn vạn khổ đau.

                                      Được mất mặc kệ, lo âu mà gì”

Ừ nhỉ, chỉ còn cách như vậy Thầy mới bình tâm đi tiếp! Cảm tạ Ni trưởng trò xin nghe!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân

Thinley- Nguyên Thành

  1. Mật Thủy says:

    Kính bạch Thầy!

    Con vốn được “nghe danh” chùa Linh Ứng đã lâu nhưng chưa có dịp được đến thăm, nay được “vãng cảnh chùa” qua bài viết của Thầy, lại còn được Thầy phân tích, nhìn nhận với đôi mắt tuệ tri thấu suốt, con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy!

    Ấn tượng đầu tiên của con là chùa thật hoàng tráng, với các công trình kiến trúc tâm linh đồ sộ như “cổng Tam bảo, chánh điện, bảo tháp, tượng đá được sắp đặt hài hòa, mỹ thuật cao. Chùa lại được đặt ở vị thế trên núi cao nên càng thêm giá trị độc đáo, công phu. Có lẽ chính điều này đã tạo nên danh tiếng của chùa, thu hút nhiều khách đến vãng cảnh chùa?

    Tuy nhiên, đọc đến những bài thơ, câu thơ khắc trên bia đá “trưng bày” trong khuôn viên chùa, dưới chân những bức tượng A la hán, hình ảnh đẹp đẽ, tôn nghiêm của chùa đã giảm đi rất nhiều. Rất có thể những câu thơ, bài thơ đó đã góp phần không nhỏ làm “mất hứng” khách tham bái, làm giảm đáng kể giá trị mỹ thuật của các công trình tâm linh, làm mất đi sự tôn nghiêm cần có của chùa! Con trộm nghĩ, giá như không có những bài thơ, câu thơ đó thì sẽ đỡ đi những hạt sạn làm cợm đôi mắt nghệ thuật của du khách, sẽ không tự “phơi” ra cái dở về trình độ nghệ thuật, sự yếu kém về trình độ tâm linh của người viết.

    Con ngượng ngùng khi gắng đọc hết bài thơ “Trí tuệ” trên, và những câu lục bát chú thích dưới các bức tượng các bậc A La Hán, con cảm thán cho tinh thần “vô úy” của tác giả, nhưng vô úy nhầm chỗ nên trở thành vô tàm bất quý, căng phồng tự ngã. Con tự  hỏi người không am tường thi ca đọc vào còn thấy như vậy, thì những nhà thơ am tường nghệ thuật thi ca sẽ còn thấy thế nào? Thật là môt thảm họa ngôn từ, bôi tro trát trấu vào các bậc tiền nhân, các bậc thánh tăng cổ đức, “đầu độc” hàng hậu học.

    Kính bạch Thầy! Bài học con rút ra là chúng con cần cẩn trọng với việc làm thơ nếu không có trình độ nghệ thuật thi ca, nhất là thơ, kệ thể hiện thánh ý nhà Phật, bởi đó là một dạng “ma chướng”, là “bệnh thiền”, làm bộc phát tự ngã và khiến gia tài tàm quý cạn kiệt một cách nhanh chóng nhất. Qua đây con cũng hiểu ra được, bất kỳ một bài viết, bài thơ, kệ nào của người tu Phật, muốn biết trình độ tâm linh của người viết thì cần quy chiếu vào 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, bồ đề tâm, tánh không) và tứ pháp ấn (chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, thọ thị bất tịnh, Niết bàn tịch tĩnh).

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn!

    Con cảm tạ Thầy về bài viết!

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

    Om mani padme hum!

  2. Mật Diệu Hằng says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi được đọc thư gửi các trò 243: Bất ngờ đường xa (bài 5). Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã chỉ ra những biểu hiện “ma chướng”, “thiền bệnh”, mạn độc, ái ngã của người tu thông qua những bài thơ hỏng về nội dung và hình thức, không có tướng mà cũng chẳng có tánh bằng những phân tích, luận giảng sâu sắc, chi tiết, rõ ràng đầy đủ luận chứng, luận cứ Phật đà.

    Thơ là một thể loại văn chương đặc biệt và không hề dễ làm. Như Thầy phân tích, người làm thơ cần phải hiểu rõ và ứng dụng thành thạo 11 biện pháp tu từ trong văn chương. Nhưng đọc bài thơ của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả, con không thấy được sự ứng dụng thành thạo 11 biện pháp tu từ bởi những từ ngữ thừa vô nghĩa xuất hiện trong bài thơ chỉ để cho “thành vần” như “thời lên ngay”. Hơn nữa, đọc bài thơ con không hình dung được một hình ảnh đẹp nào mà chỉ thấy môt sự gượng gạo trong cách ghép vần như Thầy đã phân tích. Hình ảnh văn xuôi của Thầy để miêu tả bài thơ thiếu nội lực tâm linh, thiếu chất nghệ thuật thi ca còn thấy hay, sâu sắc và sinh động với nhiều hình ảnh nghệ thuật hơn so với bài thơ của Ni trường. Ví dụ như “làm hỏng nét đẹp nàng thơ kiêu sa tựa như một cô gái lùn tịt mang đôi giầy cao gót 20 cm với quần ống túm, lộ rõ cục gạch dưới chân của cô ấy trong mỗi bước đi lếch thếch”.

    Ngoài ra, khi đọc những phân tích của Thầy cho câu thơ về vị Khoái nhĩ A la hán:

    “Tai nghe muôn vạn khổ đau

    Được mất mặc kệ, lo âu làm gì?”

    Con chợt nghĩ có lẽ do Ni trưởng “không lo những gì đáng lo” nên mới viết nên những vần thơ như thế này. Nếu người con Phật không lo lắng cho vận mệnh tâm linh của hữu tình, nghe muôn vàn khổ đau của chúng sanh mà không lo lắng, nghĩ cách để giúp đỡ chúng sanh thoát khổ thì có xứng đáng với vai trò là xứ giả Như Lai? Nếu chỉ vì vỗ về bản ngã, muốn thế hiện bản thân mà nhiều Phật tử không lo nghĩ xem những “tác phẩm” của mình sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hữu tình, cản trở chí nguyện giải thoát của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến đạo Phật thì có xứng đáng với vị trí thái tử hoàn vũ mà đức Phật đã ban cho? Luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy nên nếu không biết lo những điều đáng lo thì hậu quả sẽ khôn lường vì những hành động mang màu sắc bản ngã.

    Có thể nhiều người đã đọc những vần thơ này, nhiều người cũng sẽ có những ý kiến riêng, nhưng chỉ có vị Đạo sư luôn đau đáu với vận mệnh tâm linh của chúng sanh nên mới vì bồ đề tâm mà luận giảng để chúng sanh và học trò được hiểu ngõ hầu tránh những hành trạng “ma chướng”, “thiền bệnh” nhuốm màu ái ngã như trên.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu hơn về căn bệnh ái ngã trầm kha này.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum.

  3. Mật Tuệ Tri says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy trước vấn nạn thơ thiền của một bộ phận tăng, ni, phật tử. Có lẽ họ cũng muốn để lại “dấu ấn” cho đời bằng những bài thơ, câu kệ như chư tổ, hòng thể hiện bản thân, phơi bày tự ngã. Hệ quả là những mớ rác rưởi tâm thức ra đời, tra tấn người đọc.

    Như vị Thầy phân tích, thơ văn cũng phải có “nghề” mới cho ra đời những tác phẩm đích thực. Theo đó, thi sĩ phải nằm lòng các biện pháp tu từ, tức là có một “trình độ nghệ thuật nhất định”. Các bài thi kệ của chư tổ, chư thành tựu giả vừa đáp ứng yêu cầu này, lại ẩn tàng giá trị thực tiễn tâm linh cho hàng hậu học. Vì thế tác phẩm của các ngài đầy chất phiêu bồng mà cũng dung dị, gần gũi, dễ thuộc, dễ nhớ.

    Con cảm ơn Thầy đã viết bài cảnh tỉnh chúng sanh trước trào lưu thơ thiền. Nhờ phân tích thấu đáo, rạch ròi từng lớp nghĩa mà chúng con biết đâu là vàng, đâu là thau, cái gì nên học và cái gì phải tránh trước các sự vật, hiện tượng.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  4. Phạm Thị Mai says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ!

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe ạ!

  5. Mật Nguyên Tấn says:
    Con cảm ơn Thầy.

    Con  đã đọc bài này rồi ạ.

    Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    OM MANI PADME HUM!

  6. mâtthuânđức says:
    Mô Phật!

    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc xong bài này rồi con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh công đức của Thầy đã viết kết luận. Bài thơ của vị sư ni này đã giúp cho chúng con hiểu ra nếu muốn làm thơ thi ca thì phải am hiểu nghệ thuật và trí tuệ. Thì ta mới làm ra một bài để cho mọi người đọc và hiểu biết. Chứ không phải dựa vào hai tượng A la há này mà miêu tả ra hai câu thơ này là sai lầm to lớn. Mình phải biết trình độ của mình đã đạt đến đỉnh cao chưa mà phô chương ra cho mọi người xem mình am hiểu về kiến thức,

    Con viết comment này có gì không đúng quỹ đạo chánh Pháp Phật đà mong Thầy từ bi khai thị cho con,

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ,

    Cầu nguyện cho sự trường thọ Thầy Cô được nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh,

    Om mani pahme!

  7. Kính bạch Thầy,

    Nhà thơ Sóng Hồng (bút danh của Tổng bí thư Trường Chinh) từng nhận xét “Thơ là thơ, đồng thời là hoạ, là nhạc, là chạm khắc theo một cách riêng”, như vậy có thể hiểu thơ là tổng hoà của mọi loại hình nghệ thuật được thể hiện qua hình thức ngôn từ. Với định nghĩa về thơ như vậy, con không khỏi bất ngờ khi đọc bài thơ tựa đề “Trí tuệ” của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả. Chưa kể tới nội dung bài thơ chẳng có chút chánh tri, phản ánh giá trị thực tiễn tâm linh nào mà về hình thức biểu đạt với câu từ, vần điệu gượng ép cũng khiến người đọc không khỏi hoài nghi về trình độ “xuất khẩu thành chương” của tác giả.

    Qua những lời dạy của Thầy con hiểu thêm rằng những bài thơ như vậy chính là sự phơi bày của tự ngã, cái tôi, điều mà người tu cần tỉnh thức và đề phòng bởi làm vậy là trái với lời Phật dạy là phải phấn đấu tới vô ngã. Đừng tự đặt mình ở địa vị ngang hàng với các bậc thánh, những vị đã đạt tới trình độ tâm linh siêu xuất, đầy đủ ngũ minh, vì lòng từ bi với chúng sanh mà chấp bút, sáng tác các bài thi kệ nhằm giúp hàng hậu học dễ nhớ, dễ thuộc.

    Con trộm nghĩ rằng viết thơ không xấu, một người tu sáng tác thơ thiền, thi kệ không có gì là sai (ngay trong lịch sử Phật giáo vẫn ghi nhận những sáng tác nổi bật của Mãn Giác Thiền sư (tác phẩm “Cáo tật thị chúng”), Thiền sư Hương Hải (tác phẩm “Nhạn ảnh”)…nhưng nếu để lưu hành nội bộ khi trà dư tửu hậu, thầy trò hàn huyên để cùng tán thán giáo lý Phật đà thì chẳng có gì đáng nói. Cái đáng nói ở đây là bài thơ này được khắc trên bia đá, để ở 1 vị trí nổi bật trong khuôn viên của 1 tự viện nổi tiếng là chùa Linh Ứng thì cần phải xem lại, nếu không người xem sẽ đặt câu hỏi về trình độ “thanh minh” của tác giả nói riêng cũng như thơ thiền Phật giáo nói chung.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Con cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    Om ah hum.

  8. Mật Hồng Vân says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỉ đọc thư gửi các trò số 243:” Bất ngờ đường xa bài 5″. Con hoan hỉ tán thán công hạnh của Thầy đã chỉ ra và phân tích những hạt sạn là những bài thơ của Ni trưởng trong chùa Linh Ứng.

    Con mới chỉ nghe tên và chưa từng đến chùa Linh Ứng, nay qua những miêu tả của Thầy con thấy được ngôi chùa này có hình thức đẹp, nhưng đáng tiếc nét đẹp ấy đang bị lu mờ đi bởi những hạt sạn là những bài thơ được khacs trên bia đá.

    Chùa cho khắc lên những bia đá những bài thơ, đoạn thơ được nằm dưới bức tượng A La Hán hoặc được đặt riêng ở vị trí bắt mắt. Sẽ là không sao, khi những bài thơ kia viết đúng chánh pháp. Nhưng đằng này đến bản thân con không biết gì về thơ mà  khi đọc lên thôi đã thấy gượng gạo, không xuôi tai chứ chưa nói gì đến nội dung không đúng chánh pháp. Như Thầy đã phân tích bài thơ ấy chỉ là “loại văn vần gượng ép thành một bài thơ”. Vậy họ dựng lên những bia đá đồ xộ để khắc lên những bài thơ như vậy chỉ có ý nghĩa duy nhất là đánh bóng bản ngã chứ không có ý nghĩa mang lại lợi lạc cho chúng sanh.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài phân tích ý nghĩa, lợi lạc.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

    Om mani padme hum.

  9. Mattuyethoa says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài này.

    Như phân tích trong bài về thơ, nhất là thơ thiền, ngoài vấn đề cần có sự hiểu biết về các ứng dụng 11 biện pháp tu từ trong văn chương thì việc làm thơ trong Phật  pháp là thể hiện tính từ bi với chúng sanh, cách dùng từ dễ nhớ, dễ thuộc cũng như thể hiện tính giác ngộ hay phiêu bồng của các thánh đức.

    Hiện nay có nhiều những vị trụ trì, có giáo phẩm cũng bắt chước làm thơ. Nhưng khả năng chưa tới, nên gượng ép câu từ, thay vì thể hiện từ bi vô ngã lại trương ra cái ngã to đùng, cùng câu chữ rối rắm làm ” sát thương” cho những người có trình độ thẩm định hay là gieo suy nghĩ lệch lạc về quỹ đạo chánh kiến cho chúng sanh.

    Con cảm tạ Thầy đã viết bài viết lợi lạc và cảnh tỉnh chúng học trò trước vấn nạn “ma chướng, thiền bệnh” nhuốm màu ngã ái như trên.

    Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô khỏe mạnh trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

    Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

    • Nguyên Thành says:

      Trò này là ai mấy trò? Thầy chưa biết! Mật Ba biết không?

      • Mật Thủy says:

        Kính bạch Thầy! Tên này lạ quá, dường như là “Mất tàu hỏa” thưa Thầy, mà Mật gia mình đâu có vụ nào liên quan đến mất tàu hỏa ạ!

      • Mật Tuyết Hoa says:
        Kính bạch Thầy,

        Con là Mật Tuyết Hoa. Con xin sám hối vì lỗi bất cẩn khi không dùng tên đăng nhập khi dùng bằng điện thoại di động cũng như tin vào tâm ý mà không kiểm tra lại.

        Con xin Thầy từ bi cho con được tịnh hóa lỗi lầm.

        Om Mani Padme Hum.

  10. Mô Phật!

    Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ vị Thầy đã giảng giải cho chúng con những bất cập về tình trạng “thơ thiền”, điển hình là những bài thơ không có chất thơ, cũng chả có chất thiền ở chùa Linh Ứng, tp. Đà Nẵng.

    Bạch Thầy, sự việc này khiến con cảm niệm rằng, người trí biết biến những gì bình thường thành cao quý, kẻ thiếu trí lại biến những thứ cao quý thành tầm thường. Qua lời Thầy giảng, con hiểu rằng thi kệ là một công cụ tuyệt diệu mà các bậc thánh đức đầy đủ ngũ minh, công hạnh siêu phàm viết lại để chúng sanh dễ nhớ, dễ thuộc. Đây còn là công cụ đáp ứng được bản tính phiêu bồng của các Ngài. Tuy nhiên, người đời sau chưa tới được trình độ đó, mày mò thơ ca, chắp vá giáo lý nhà Phật mà cho ra những sản phẩm dị hình, dị dạng, có thể nói là đọc lên là đủ “khẳng định luôn”.

    Bài thơ “Trí Tuệ” của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả qua sự phân tích của vị Thầy đã thể hiện những “hố đen” về mặt nội dung lẫn hình thức trình bày. Quả thực con thấy lời lẽ vô cùng rối rắm, câu từ hết sức gượng ép đến mức tối nghĩa, thiếu vắng đi nội lực tâm linh. Bạch Thầy, bài thơ còn có nhiều câu từ không có trong từ điển mà con nghi ngờ là lỗi chính tả như:

    + “chặt đứt từ kiến”. Ở đây phải là “tà kiến” mới đúng.

    + “gươm trí tuệ” mà “cầm tay”?

    + “người tu khá nhớ tĩnh tâm”. Con không hiểu “khá nhớ” là gì.

    +“Trí tuệ ứng dụng cho quên”. Con không hiểu sao lại ứng dụng “cho quên” được. Phải chăng là “chớ quên” mà viết nhầm.

    +”đem thuyền trí tuệ” tới mà người tu còn phải tự “bơi vào bờ”.

    +”lý màu thậm thâm”. Phải “lý mầu” trong “mầu nhiệm” mới đúng. Chứ không rõ “màu thậm thâm” là màu gì.

    Bạch Thầy, con hoàn toàn đồng ý rằng, đọc bài thơ này không khỏi khắc khoải về sự xuống cấp trầm trọng của thi ca. Người tri thức hiểu biết đến chùa, đọc mấy vần thơ như thể tra tấn khả năng đọc hiểu của họ thế này thì không khỏi tội nghiệp. Con chạnh lòng nghĩ đến việc khó trách sao người đời không nghĩ chùa chiền là nơi của “dòng họ Tôn Thất” tức Thất Học, Thất Bát, Thất Nghiệp,…mới vào đây. Làm sao người Phật Tử có thể học trí tuệ xuất thế gian khi nơi chùa chiền trí tuệ thế gian còn hết sức lõm bõm và lơ ngơ như vậy? Con hiểu qua lời Thầy giảng rằng, đó chính là biểu hiện của quá núi Tudi khổng lồ của tự ngã mà người tu muốn thể hiện ra cho người đời tán thưởng. Thay vì đem lại lợi ích cho chúng sanh, những gì mà họ làm chỉ là sự dính chấp trong 8 ngọn gió Bát Phong mà thôi.

    Con tán thán vị Thầy đã chỉ ra 11 biện pháp tu từ trong văn chương, các thể văn như (1) chứng minh, (2) giải thích, (3) phát biểu cảm tưởng, (4) bình luận là những điều mà một người cầm bút cần thầm thấu. Đó mới chỉ là nói về hình thức trình bày, về nội dung liên quan đến lĩnh vực tâm linh thì chắc chắn không phải ai cũng viết được. Bởi Phật Pháp không phải những câu từ sáo rỗng mà là quy trình Văn-Tư-Tu từ việc đọc hiểu, suy ngẫm cho đến ứng dụng thực hành vào đời sống. Những ai không trải qua quy trình ấy một cách nghiêm túc thì không thể nào lộ xuất ra những kiến giải tâm linh khả dĩ tin cậy được. Như vị Thầy chỉ ra, sự viết lách, làm thơ mà không có nội lực tâm linh thì chỉ là sự sáo rỗng. Chẳng khác chi một thứ quả bắt mắt nhưng bên trong đã bị sâu hại đục rỗng ruột, như ngôi chùa to, cổng lớn, tượng nhiều mà không có người thực tu nơi đây.

    Con ấn tượng câu chuyện về thiền sư Hám Sơn sẵn sàng đốt bỏ 20 bài thơ của mình và khẳng định đó là “ma chướng”, là “bệnh thiền”. Bạch Thầy, đây thực sự là những cám dỗ nguy hiểm với người tu. May mắn thay cho chúng con được vị Thầy Mật Giáo từ bi nhắc nhở tránh sa vào những sai lầm trầm trọng như vậy. Con tán thán khả năng ngôn ngữ của vị Thầy Mật Giáo khi giúp chúng con nhận ra những sai lầm về ngôn ngữ cũng như cách vận dụng chúng hợp lý. Nhờ đó mà chúng học trò có khả năng viết lách, khả năng dùng từ ngày một cải thiện hơn thông qua đọc và comment chanhtuduy.com, điều mà người tu nhiều nơi khác không quen viết, không làm được.

    Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

    Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.

    Om Ah Hum.

  11. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ đọc bài viết này. Quả là liên tiếp những bất ngờ tiếp nối được vị Thầy từ bi chỉ dạy qua các bài pháp trên chuyến vân du ngàn dặm độ hoá chúng danh hữu duyên. Đọc đến cuối bài, con mới giật mình ngỡ tưởng biết đến vị Tổ sư của Mật gia Song Nguyễn khi Thầy viết rằng: “Cảm tạ Ni trưởng, trò xin nghe”. Tĩnh tâm một hồi con mới hiểu ra, mô hô chưởng pháp của bậc Đạo sư Mật giáo đâu phải dành cho kẻ “khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết” dễ dàng hiểu được? Như một sự “ẩn mình chẳng tự hào” nhưng lại là ngọn roi đánh mạnh vào những ai bị bệnh thiền, hoặc trình độ nghệ thuật chưa tới mà lạm bàn nghệ thuật, trình độ tâm linh chưa đến mà phóng bút trang hoàng bản ngã. Tuy nhiên, như lời thi sĩ Cao Bá Quát năm xưa và những luận giải của Thầy về “Ánh trăng Lăng già”, “Trí tuệ”, “Đường về minh triết”, hay các bài thơ dưới tôn tượng các vị A la hán ngày nay vốn chẳng khác nhau bởi: “Câu thơ Thi Xã, con thuyền Nghệ An” vậy! Vậy con mới thấy rằng những người mượn đạo tạo đời, hoặc tu tập chạy theo tuổi hạ lạp, thâm niên thường cố gán ghép vào những sản phẩm tâm linh, đặt dấu ấn cho mình cái gì đó cao siêu để ngẩng mặt với đời như: trí tuệ, Bát nhã, minh triết,…Nhưng trước lăng kính Phật pháp với thanh minh trong ngũ minh nhà Phật, trước tuệ nhãn của bậc Đạo sư Mật giáo làu thông về 11 biện pháp tu từ trong thi ca, 4 thể loại hành văn mới thấy…khẳng định luôn.

    Chợt giật mình con mới đặt ra câu hỏi, một nơi tôn nghiêm, cảnh sắc tráng lệ như chùa Linh Ứng mà lại “trưng” những sản phẩm tâm linh lỗi, với cách gieo vần gượng gạo, với sức thẩm thấu, ứng dụng chưa tới vậy sao? Khi đó, liệu có gián tiếp gieo nhân phỉ báng cho ngoại đạo cười chê hay không? Và liệu có là linh ứng với tôn chỉ “duy tuệ thị nghiệp” mà đức Phật chỉ dạy, hay là y báo bề ngoài để rồi trong rỗng tuếch, nhạt thếch?

    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

     

  12. Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc Thư gửi các trò 243:  BẤT NGỜ ĐƯỜNG XA (Bài 5 )  rồi thưa Thầy.

    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con biết được những hình ảnh đẹp về ngôi chùa  Linh Ứng tại bán đảo Sơn Trà, được xem như một điểm tham quan nổi tiếng của  thành phố Đà Nẵng . Với những những công trình tâm linh đầy ấn tượng  như , vị thế chùa trên đỉnh núi, tượng đài Quan Âm sừng sững, những công trình tâm linh như cổng Tam bảo, chánh điện, bảo tháp, tượng đá được sắp đặt hài hòa, đầy tính mỹ thuật.

    Những hình ảnh về chùa Linh Ứng tuy là đẹp lung linh đến thế  , nhưng lại mang trên mình một sự bất cập nguy hại xuất phát từ sự thích thể hiện bản ngã,  trình độ thi ca của những người được cho là tu lâu muốn làm thi kệ như các vị Tổ Sư để chứng tỏ trình độ ” tu lâu ” của mình mà chẳng  màng đến tính học thuật của những bài thơ kệ đó  . Như lời một triết gia người Đức có nói rằng   “Muốn thưởng lãm nghệ thuật, cần phải có trình độ nghệ thuật”, trong khi đó việc làm thi kệ vốn là sáng tạo nghệ thuật thi ca trong Phật môn, là một trong ngũ lượng phương tiện biện giải “Thanh minh” của nhà Phật.

    . Nhưng thật là một thảm họa ngôn từ, chẳng khác nào  bôi bác  các bậc tiền nhân khi mà trình độ chưa đến đâu nhưng cũng thích thể hiện để rồi cho ra những tác phẩm dị hợm, ý nghĩa rối ren chẳng khác gì những bài thơ ” con cóc ” đối với những người am hiểu ,    làm mất đi giá trị của ngôi chùa Linh Ứng này.

    Con xin cảm ơn lời dạy của  Thầy đã chỉ ra những triệu chứng về căn bệnh   “bệnh ngã” của những người tu.” Họ vào tu hành một thời gian nào đó, chừng 10 năm đến 30 năm, sau đó bỗng dưng muốn làm thơ kệ như các vị tổ sư. Song, trình độ văn học còn hạn chế, đạo lực chưa đến cửa giác ngộ, nên khi viết ra chỉ là tự phơi bày “bản ngã” đáng ghét của mình mà thôi, trái với lời Phật dạy là nên phấn đấu đến vô ngã ” .Mà hậu quả là trôi lăn trong lục dạo luân hồi  , bởi tất cả chỉ với mục tiêu là đánh bóng bản ngã, chứ không mang mục đích tối thượng là bồ đề tâm và cứu cánh giải thoát.

    Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức thổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum

     

     

  13.  

    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Qua bài viết của Thầy, con nhận ra hậu quả tai hại của việc tu tập hình thức, thiếu thực tế. Ngày nay, dường như khi nhắc đến Phật giáo thì mọi quy chuẩn đều mù mờ và không có một thước đo rõ ràng nào để đánh giá. Với một công trình tâm linh bề thế như chùa Linh Ứng thì chắc hẳn không thể bỏ qua các tiêu chuẩn về xây dựng, cũng như về vốn xây dựng để đảm bảo sự bền vững của công trình. Còn đối với những phát ngôn về Phật giáo dưới dạng câu từ hay thơ ca đều mang tính chất “tự phát” và không có quy chuẩn nào cả. Bởi vậy nên mới rộ lên phong trào những bài giảng tà kiến mọc lên như nấm, mỗi thầy nói theo một “phong cách” khác nhau, một nội dung khác nhau. Trong khi Đức Phật dạy rằng “Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát” thì dường như những bài giảng của nhiều thầy ngày nay chỉ đáp ứng được vế đầu là có cùng chung một “vị mặn”.

    Từ trước khi con được gặp Thầy và đọc những bài viết trên chanhtuduy.com thì con hiếm gặp một bài viết nào phân tích hay chỉ ra rạch ròi ranh giới giữa chánh kiến và tà kiến. Nghĩa là không có một quy chuẩn rõ ràng nào để đánh giá một phát ngôn, tác phẩm tâm linh có xuất phát từ kim khẩu của Đức Phật hay không, mà trong bài viết của Thầy có đề cập chính là 3 yếu tính giác ngộ (xả ly, bồ đề tâm, tánh không) và tứ pháp ấn (chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, thọ thị bất tịnh, niết bàn tịch tĩnh). Có lẽ bởi vậy nên ngòi bút của nhiều tác giả yêu thơ (mà không được thơ đáp trả) càng thêm tự tin tung tẩy. Thực ra một công trình xây dựng dù yêu cầu nhiều quy chuẩn để đảm bảo chất lượng xây dựng và chỉ tiêu an toàn song thành phẩm chẳng qua chỉ là một khối vô tri vô giác, còn những gì thuộc về tâm lý, tâm linh, tinh thần mới mang lại cái hồn cho những công trình đó. Ví dụ như nói đến một ngôi chùa họ thường nhắc đến sự tôn nghiêm, sự thanh tịnh (tính chất tâm lý) và mang đến cảm giác bình yên, thoải mái cho người vãn cảnh chùa (tinh thần), song điều chính yếu nhất mà Phật tử chân chính nên mong đợi ở các chùa là chánh kiến (tâm linh) chứ không phải là chùa cao, cổng lớn để đảm bảo chỉ hai yếu tố về tinh thần và tâm lý như trên. Nếu chỉ đáp ứng hai yếu đầu thôi thì do nhân vẫn trong luân hồi nên quả thành tựu không thể liên quan đến Phật quả. Cũng như vậy, các “tác phẩm” thi ca được trưng bày trên các phiến đá trong các không gian chùa chiền không nên chỉ để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người vãn cảnh chùa (yếu tố về tâm lý và tinh thần). Nếu không thì những nơi đó chẳng khác nào chỉ là một địa điểm du lịch không hơn không kém. Đó là còn chưa nói xa xôi đến tận nghĩa giải thoát khỏi luân hồi sanh tử của đạo Phật, những tác phẩm này còn hời hợt về câu từ, vần điệu, thậm chí có nhiều ý nghe ngây ngô, hời hợt ví dụ như “Khuyên người tu niệm vậy thời lên ngay” và “Lâu đài trên cát ngã ngay một hồi”. Nói theo ngôn ngữ bình dân thì những bài thơ này chẳng khác nào thú vui “chém gió” của giới trẻ, nghĩa là chỉ thiên về nói suông chứ không có ý nghĩa đi từ trải nghiệm nên câu từ sáo rỗng, vô nghĩa. Cũng tương tự như việc giải nghĩa cho người khác về một vấn đề mà mình không hiểu, bác sĩ nhãn khoa mà nói về các kiến thức chuyên môn như triệu chứng và cách phòng bệnh liên quan đến dạ dày vậy.

    Qua bài viết, con cảm niệm ơn phước được Thầy dạy và trang bị chánh kiến, nhờ đó chúng con được phân định đâu là chánh đâu là tà. Ngay trong những việc thế sự hàng ngày, chúng con cũng có thể phần nào lọc cho mình từ những kiến thức được học rằng đâu là việc nên làm, đâu là những việc vô bổ. Hơn nữa, chúng con còn được phát triển tư duy logic hợp lý rằng trong quy trình nhân quả thì chưa cần nói đến những gì quá xa xôi trong tương lai mới là minh chứng cho nhân quả mà thấy ngay trong hiện tại khi từ quả mà liên tưởng đến nhân. Ví dụ như từ những bài thơ câu cú gượng ép, lời lẽ ngây ngô thì suy ra ngay là tác giả không có trình độ cảm thụ thơ ca, không có năng khiếu thơ phú và không có kiến thức gì về vần điệu và các biện pháp tu từ trong văn chương, càng nên đặt dấu chấm hỏi về trình độ tâm linh. Nhờ vậy mà chúng con không bị lừa bởi hình thức bên ngoài, không chỉ làm ảnh hưởng đến nhận thức sai lệch về cái đẹp của văn học nghệ thuật đương đại mà còn ảnh hưởng trầm trọng đến huệ mạng tâm linh. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài giảng ý nghĩa và lợi lạc.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  14. Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã phơi bày những hạt sạn lủng củng trong bài thơ: “Trí tuệ” và các câu thơ khác trong 18 tượng vị A la hán của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả. Con hiểu rằng đạo Phật là đạo trí tuệ và người Phật tử làm theo lời dạy của Đức Thế Tôn là “Duy tuệ thị nghiệp” như trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Nhưng sau nhiều năm “Duy tuệ thị nghiệp” Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả cho ra đời bài thơ: “Trí tuệ” thật không khỏi khiến cho chúng sanh, ngoại đạo chê cười. Con nghĩ rằng điều này chẳng khác nào đang phỉ báng Đức Phật bởi Ngài đã dạy: “Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta”. Nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì sự đánh bóng bản ngã để rồi vướng vào “ma chướng”, gặp phải “thiền bệnh” và rồi rơi vào mạn độc. Thật nguy hiểm đối với người tu Phật.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, phân tích hết sức chặt chẽ với luận cứ, luận chứng đầy đủ rõ ràng giúp cho chúng con, chúng sanh thấy được hiện trạng nguy hiểm này. Con cầu nguyện bài viết này đầy lợi lạc này sớm lan toả khắp muôn nơi, nhằm ngăn chặn những vị muốn phơi bày “trí tuệ” và giúp chúng sanh lấy lại niềm tin vào đạo Phật.

    Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  15. Mật Tường Vân says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ khi đọc tiếp phần năm (5) loạt bài “Bất ngờ đường xa” của Thầy. Bài viết này khiến con nhớ lại có lần trên cột cờ Lũng Cú, con được một phen “bội thực” thi ca, từ tường rào tới lan can rồi ghế đá với đủ thể loại hò vè… Rồi các chùa, đền, phủ, miếu để thu hút các con nhang đệ tử, người ta phải mời ông A bà B trồng cây (cổ thụ) lưu niệm, họ tên lưu ký kèm theo đó cũng lại là thơ cóc nhái chẫu chàng đỏ vàng hiện thị. Từ đây thực trạng “Việt Nam là một cường quốc thơ” như lời ông Nguyễn Quang Thiều nói đang được diễn đạt theo lối “bi hài” hơn bao giờ hết. Bằng cách lấy sự áp đảo của số “đông” để thay thế cho cái “tinh” thì tấn bi hài sẽ còn nhiều màn trào lộng hơn nữa.

    Với tinh thần “Thử hữu cố bỉ hữu” của Kinh Trung bộ, trong ý nghĩa “Vì cái này có, nên cái kia có” thì việc thi ca xuất hiện như là một biểu hiện – phương tiện trong dòng chảy ngôn ngữ là một điều hết sức tự nhiên. Triết gia Aristotle đã mô tả điều này rất chính xác: “Thi ca là bảo tàng cất giữ cái đẹp của ngôn ngữ”. Nhưng vì sao những gương mặt thi ca mang ý nghĩa thực thụ ngày một vắng bóng, những Tô Thùy Yên, Thanh Tâm Tuyền, Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư… thưa nhặt dần, để những Hoàng Quang Thuận, Diệu Quả… nổi lên? Như Thầy nhận định “Thi ca Việt Nam xuống cấp trầm trọng” – điều này dường như là một hậu quả tất yếu. “Vì cái này có, nên cái kia có” đã cắt nghĩa hoàn toàn thực trạng này, ở đây sự truyền dạy tri thức và tri nhận tri thức có vấn đề- điều này biểu hiện cho sự sai lỗi trong cách thức vận hành. Nhưng ngay cả khi xã hội và cá nhân đạt được nền tảng tri thức nhất định (Sở tri) thì đức Phật cũng đã khuyến cáo có thể đó là cái bả tự ngã cản trở bản thân mình (Sở tri chướng).

    Thánh giả Milarepa khuyên “Hãy suy tư cho đến hơi thở cuối cùng” là để người tu học luôn tỉnh thức không ngừng. Điều này sẽ trở nên nguy hiểm đối với người tu Phật bởi không chỉ thân căn, huệ mạng của họ bị ảnh hưởng mà còn gây ra ngộ nhận sai lầm cho những người khác… Dễ thấy hoa dẫu đẹp mà không có hương thơm, không tựu quả ngọt lành, thì cũng chỉ là phù hoa mà thôi.

    Con cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum!

  16. Mật Nhị Khang says:
    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ đọc bài viết. Thêm một căn bệnh cần được điều trị trong chốn cửa Phật môn. Và gần đây thôi, khi mà Jack Ma cũng hứng chí với bộ môn võ thuật để đời chẳng như sao khi có những pha đấu võ vô hồn. Và đây, những vần thơ của một ni trưởng cũng tự thấy được “công phu” thực sự. Tựa như Jack Ma đấu võ ngoài đường vậy. Thế mới rõ, sự ảo tưởng sức mạnh, sự ngộ nhận bản thân, cữ ngỡ mình đã định tâm, tánh trí song thực tế thì nội lực tâm linh với những áng thơ bất thành thơ bỗng thấy cái ngã to đùng được phơi bày. Cũng không lâu có những quyển sách được hiệu triệu cho thanh niên Việt Nam rộ ầm âm trong các quán cafe Trung Nguyên. Tuy nhiên ông chủ của cuốn sách này giờ đây chắc đang “cần đọc lại” những quyển sách hô hào này.

    Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của hữu tình.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thưca hổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum!

     

     

  17. Mật Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài “Thư gửi các trò 243: Bất ngờ đường xa (bài 5)” rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã cho học trò chúng con một bài pháp, nhắc nhở chúng con cần quán xét, cẩn trọng thái độ của mình trước những biểu hiện của “bệnh ngã”.

    Dưới luận giải của Thầy trong bài, sự “học đòi” của vị Ni trưởng biểu lộ dưới những câu văn vần bị gượng ép thành một bài thơ, rồi được in lên các bức tượng nơi mà nhiều người có thể dễ thấy để thỏa mãn mục tiêu là đánh bóng bản ngã, chứ không mang mục đích tối thượng là Bồ đề tâm và cứu cánh giải thoát.

    Thi kệ vốn là một hình thức thể hiện tuyệt kỹ, đáng được ca ngợi và đã được rất nhiều vị, các bậc thánh đức đầy đủ ngũ minh, công hạnh sử dụng với mục đích để giúp cho người đọc dễ nhớ, dễ thuộc và hướng tới việc răn dạy chúng sanh hướng tới con đường Giải thoát, điển hình như Thánh sư Avaghogsa Mã Minh viết “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, thánh giả Patrul sử dụng trong “Lời vàng của Thầy tôi”. Tuy nhiên, đọc bài thơ “Trí tuệ” của vị Ni trưởng hay những câu thơ trong bức tượng về vị Cử bát A la hán: “Tay dâng chiếc Bát…lên trời. Để luôn phụng sự cõi đời lầm than…” thì con lại không thấy bộc lộ bất kỳ một khuynh hướng, mục đích nào hướng tới việc khuyên nhủ, giúp chúng sanh thoát khổ, đi theo con đường Giải thoát cả. Đến khi, con được đọc những lời sửa của Thầy tới hai câu thơ kia: “Tay dâng bình Bát lên trời. Vân du giáo hóa cõi đời lầm than” hoặc “Tay dâng bình Bát lên trời. Giúp người quán chiếu cõi đời lầm than” thì con mới thấy câu thơ bộc lộ được mục đích Bồ đề tâm hướng tới chúng sanh. Qua đây, con càng thấm thía hơn lời dạy của Đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm: “Mọi thiện pháp không xuất phát từ Bồ đề tâm đều là tà pháp”.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn!

    Om Mani Padme Hum!

  18. Đinh Huy says:
    Kính Bạch Thầy!

    con đã đọc bài này rồi ạ

    con cảm tạ ơn Thầy, và các huynh đã phân tích rất thấu đáo.

    cầu chúc cho chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum

  19. Mật Phê Rô says:

    Kính Bạch Thầy !

    Con đã đọc thư gửi các trò 243 : BẤT NGỜ ĐƯỜNG XA ( Bài 5) .

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã cho chúng con có cơ hội được đi du lịch chùa Linh Ứng qua phương tiện wifi và một chiếc điện thoại thông minh .

    Nhìn những bức tượng to lớn, cánh cổng hoành tráng mà con không khỏi choáng ngợp bởi công trình đồ sộ nơi đây , Thầy từng dạy bản chất của chùa to tượng lớn không sai nhưng mục đích sử dụng như thế nào mới là vấn đề . Ở đây, họ xây một công trình tâm linh thật to , thật đẹp , thật đồ sộ để rồi họ lại làm cộm trong mắt người ngắm bởi những hạt sạn thi ca , như Thầy luận giải bài thơ có tựa là “trí tuệ” này trò rốt lắm mà trò còn cảm nhận được sự gượng ép một cách khó chịu trong cách gieo vần , phải cố gắng lắm trò mới đọc hết được bài thơ “con cóc” này . Không những chỉ có bài thơ trí tuệ mà còn có cả những câu thơ lục bát dưới những bức tượng các vị A la hán trò bỗng nhớ đến một loại chúng sanh trong loạt 13 bài quỷ sự mà vị Thầy đã viết có một loài mở miệng là ” xuất khẩu thành thơ” tất nhiên là toàn thơ “con cóc” để lòe người thiếu hiểu biết với mục đích phô trương bản ngã to đùng .

    Con cám cảnh cho vị tác giả bài thơ “trí tuệ” ấy bao nhiêu con càng thấm lời dạy của Thánh giả Mã Minh trong NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ :

    “Dù Thầy đức hạnh , trí tuệ cao

    Ngài chỉ ẩn mình chẳng tự hào”

    Vì thế không nên khởi tâm kiêu mạn

    Chớ khinh thường vị Thầy Mật giáo”.

    Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài .

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

    Om Mani Padme Hum!

     

     

     

  20. Mật Bích Đào says:

    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỉ với công hạnh vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con về tình trạng “thơ thiền” ngày nay.

    Con đã được đến chùa Linh Ứng một lần nhưng thời gian thăm quan không nhiều.  Quả thực nơi đây rất đẹp và hoành tráng thu hút nhiểu người đến thăm quan.  Nhưng nay con mới biết đến bài thơ được khắc trên bia đá qua bài viết của Thầy. Con thật bất ngờ tại sao lại có thể để một bài thơ khi đọc lên không mấy xuôi tai và nội dung có vẻ lủng củng  khó hiểu lại được đặt ở một vị trí  nổi bật .Phải chăng người viết ra bài thơ cho đó là hay hay là “thi ca Việt Nam xuống cấp trầm trọng” như lời Thầy nhận định.  Con thiết nghĩ nếu bài thơ đó không xóa bỏ dễ gây hiểu nhầm cho chúng sanh về chánh kiến Phật pháp và gây hậu quả nghiêm trọng.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum

     

  21. Mật Ngã says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết này rồi.

    Qua bài viết con hiểu rằng cùng là làm thơ kệ nhưng đối với các bậc thánh đức đã đầy đủ ngũ minh, công hạnh siêu phàm viết lại là do từ bi với chúng sanh, với mục đích giúp cho người đọc dễ nhớ, dễ thuộc và chính qua thể loại thi ca, bản tâm đạo của các Ngài mới đáp ứng được tính chất phiêu bồng của các Ngài. Còn ngược lại nhiều người thiếu ngũ minh, thiếu nội lực, trình độ tâm linh chưa tới… mà cũng muốn làm thơ kệ tựa như “quả non ép chín” là cho người ta “khó nuốt” nổi. Có lẽ đây chỉ là một trong rất nhiều vấn nạn mà người ta có thể bắt gặp ở nhiều chùa, nhiều sư thầy hiện nay. Như Thầy có viết trong bài “những vị tu làm thơ không biết họ có hiểu và ứng dụng thành thạo 11 biện pháp tu từ trong văn chương chưa? Trong viết lách họ đã thẩm thấu các thể văn như dạng văn (1) chứng minh (2) giải thích (3) phát biểu cảm tưởng (4) bình luận? Thế mà họ cứ làm, cứ viết, chẳng màn đến học thuật”. Cũng vậy, có nhiều người tu nền tảng cơ bản của trí tuệ là chánh kiến mà họ còn không biết mà cứ hay nói Tánh không cao siêu.

    Con hoan hỷ và cảm ơn Thầy đã luận giảng chỉ ra “ma chướng, bệnh ngã, bệnh thiền” của người tu hay thích làm thơ kệ.

    Cầu nguyện chúng sanh mở cửa vào thành phố giải thoát. Om Ah Hum!

  22. Mật Quảng Lượng(Lê Văn Tùng) says:
    Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này của Thầy ạ!

    Trình độ tâm linh của người tu không phụ thuộc vào thời gian dài hay ngắn mà phụ thuộc vào “giác ngộ” đến đâu! Có duyên lành gặp được Vị Thầy trí huệ và giàu lòng bi mẫn hay không?

    Có câu: “Thọ lạc nhưng không chìm trong lạc, ly trần thân không để ngoài trần!” Với nghĩa đen được hiểu là: Thọ lạc nhưng tâm không chìm trong lạc mà luôn quán xét rằng: lạc thú đó ngắn ngủi như một giấc mộng, không bám chấp vào đó! Và có thể hiểu với một ý nghĩa rằng: nếu tâm còn vướng bận vào bát phong, vào ngũ dục thì chưa đạt giác ngộ, chưa thoát khỏi vô mình để được an lạc đời này, cực lạc đời sau!

    Đức Phật dạy rằng: “Đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đạt giác ngộ!”

    Thầy cũng đã chỉ ra rằng, quy chiếu vào 3 yếu tính giác ngộ nhà Phật và tứ pháp ấn thì những bài thơ theo kiểu phóng ý như vậy chưa đạt!

    Vậy, đây chính là ma chướng của người tu, cần phải dùng ngũ minh, chánh kiến, chánh tư duy để loại bỏ trên bước đường tu tập giải thoát!

    Con cảm tạ ơn phước của Thầy đã khai thị cho chúng con và bạn đọc hữu tình!

    Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

    Cầu nguyện tất cả chúng sinh có đức tính Tàm quý!

    Om Mani Pahme Hum!

  23. Nguyễn Thị Thuyến says:
    Kính bạch Thầy

    Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

     

    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ đọc bài viết này. Qua bài viết của Thầy con thấy được Thầy phân tích nhìn nhận thấu suốt. Con cảm tạ ơn Thầy.

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  24. Kính bạch Thầy !

    Con hoan hỷ khi đọc bài ” Thư gửi các trò 243 : Bất Ngờ Đường Xa ( bài 5 ).

    Con xin tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã chỉ ra cái thực trạng ” bệnh thiền”, bệnh ngã của người tu hiện nay. Qua bài này, con biết thi ca hoàn toàn không lỗi gì mà chỉ có những người ” biết không rành”, mượn thơ để đánh bóng tên tuổi của mình mới đáng nói. Một cảnh chùa tôn nghiêm như chùa Linh Ứng nhưng lại có những bài thơ, câu thơ ” con cóc ” sẽ  gây khó chịu cho những ai am tường về thi ca, tạo cơ hội cho ngoại đạo chê cười. Qua sự luận giải của Thầy, con biết đây là thực trạng hiện nay của một số tăng, ni, cư sĩ tu tập vài chục năm rồi muốn phô trương nhưng hình thức và nội dung chẳng tương ưng. Họ chẳng phải là bậc Thánh, lời họ nói chẳng phải là Thánh ngôn lượng nên những gì họ viết chỉ tin vào tâm ý mình, những người không biết thì hoan hỷ, càng ngày tự ngã họ căn phồng, bản ngã gia tăng rồi rời xa con đường giải thoát.

    Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và một ý thức hỗ thẹn.

    Om mani padme hum.

  25. Mật Đăng Tâm says:

    Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc thư gửi các trò 243: “Bất ngờ đường xa (Bài 5)” của vị Thầy rồi ạ.
    Con đã từng đến chùa Linh Ứng một lần. Nơi đây quả là công trình xây dựng tâm linh đẹp, ngôi chùa to hoành tráng nằm trên đỉnh núi, nhìn xuống có bờ biển thẳm xanh, quả là “sơn thủy hữu tình”! Con chợt trộm nghĩ rằng vị Thầy phiêu bồng vốn luôn hào phóng niềm hoan hỉ với chúng sanh dù là thiện hạnh nhỏ bé nhất phải bước lên xe ra về “nặng trĩu nỗi lòng thi ca”? Phải chăng ấy nỗi niềm cho bức tranh thi ca xuống cấp trầm trọng được tô vẽ bởi những kẻ cố khoác chiếc áo màu đạo hạnh mà vẩy vào thi ca những “tác phẩm” (phế phẩm thì đúng hơn) nhuốm đầy tự ngã của cái tôi to như núi Tu di?
    Nhìn lại tấm gương của các bậc thánh đức khi xưa, “Đại sư Vĩnh Minh – Huyền Giác viết “Chứng đạo ca”, đạo sư Atisha viết “Đèn soi nẻo giác”, đặc biệt là thánh sư Avaghogsa Mã Minh viết “Sùng kính đạo sư 50 kệ tụng”, đặc biệt ngài thánh giả Patrul đã làm nhiều bài thi kệ trong trước tác vĩ đại “Lời vàng của Thầy tôi”…” Con hiểu rằng những thi kệ vĩ đại trong đạo pháp như những dòng sông không ngừng lưu chảy mãi ba yếu tính giác ngộ và tứ pháp ấn được viết ra bởi các bậc thánh đức đạo hạnh cao vời, với công hạnh siêu phàm, với trình độ nghệ thuật tuyệt kỹ và vì lòng từ bi vô hạn với chúng sanh. Lúc này, nhìn lại bài thơ con cóc “Trí tuệ” tầm thường của ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả được khắc trên tấm bia đá chình ình trước chính điện con không khỏi thẹn thùng bẽ bàng cho non nước hữu tình bồng lai nơi đây như bị điểm vào đống phân dê ái ngã hôi hám. Con hiểu rằng, nếu có “sở thích” làm thơ thiền thì ni trưởng nên để “một mình mình biết, một mình mình hay”, đằng này lại phô trương thế này e rằng người ta thêm khẳng định trình độ tâm linh ngài thế nào, kệch cỡm như “trưởng giả học đòi làm sang”. Từ đây, con hiểu thêm rằng gia tài tàm, quý, một trong thất thánh tài của người tu những tưởng là ai cũng dễ dàng có được mà hóa ra cũng hiếm như sao buổi sớm. Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài cũng là những lời cảnh tỉnh kim cương những ai chớ mắc phải chứng thiền bệnh trầm kha này mà phạm lỗi phỉ báng giáo pháp.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì lợi lạc hữu tình.

    Cầu nguyện cho chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum

  26. Mô Phật!

    Kính Bạch Thầy!

    Con đọc xong bài này rồi thưa Thầy . Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải và trạch pháp nhãn giúp cho chúng con hiểu về những hành vi thân – ngữ – tâm của những hạt sạn vô tàm bất quý tự tin vào tâm ý của mình . Trước những câu thơ thiền dưới chân của các vị A La Hán, thật ngao ngán .

    Con hoan hỷ với cảnh đẹp của chùa Linh Ứng.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô .

    Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.

    Om Mani Padme Hum.

  27. Mật Huệ Pháp says:
    Mô Phật
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Lần đầu tiên đọc bài thơ với tiêu đề “Trí tuệ” của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả, trụ trì chùa Thanh Hải, thành phố Đà Nẵng, con không khỏi giật mình tự hỏi liệu vị ni trưởng có mối liên hệ nào với nhà thơ Đặng Văn Đăng (hiệu Bút Tre) hay không. Về thi pháp, việc sử dụng lối vắt dòng gãy câu trong bài thơ này khiến người đọc thay vì cảm nhận được trí huệ bát nhã thì lại phì cười vì sự non nớt của tác giả như câu:
    “Không trí phước đức như xây
    Lâu đài trên cát ngã ngay một hồi”

    Chẳng khác gì:
    “Hoan hô đồng chí Hà Đăng
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa…”

    Các đoạn còn lại là một sự cưỡng ép vần điệu, có cảm giác tác giả không biết nên kết thúc câu bằng từ nào liền lấy đại một từ có vần tương tự nhồi vào, miễn sao đủ vần để khớp với câu tiếp theo.

    Về mặt nội dung, ý nghĩa, dù bài thơ lấy tựa đề là “trí tuệ” nhưng những lối so sánh khập khiễng, què quặt mà Thầy ví von như “cô gái lùn tịt mang giày cao gót 20cm với quần ống túm”, khiến bài thơ là sự thất bại thảm hại nếu nhằm mục đích giúp người đọc cảm nhận được sự thâm sâu, uyên áo của trí huệ Phật đà mà những bậc thánh đức xưa kia đã mang lại. Con nhớ lại trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh trong đó đoạn thứ nhất viết rằng:

    “Chạm đầu vào gót chân sen của Thầy,
    Tôi quỳ lạy bởi Thầy tôn quý,
    Cho tôi ruộng phước như trời mây,
    Giúp tôi giác ngộ trong đời này,
    Công đức của Thầy không thể nghĩ,
    Mật điển siêu diệu đã khắc ghi.
    Tôi chỉ tóm gọn những điều tinh yếu,
    Vậy hãy lắng nghe là những gì?”

    Đâu cần phải gượng ép đặt vần, không cần ngôn ngữ hoa mỹ, bóng bảy, câu kệ vẫn thấm sâu vào tâm trí người đọc với lối dẫn dắt tài tình, đầy cảm xúc. Hoàn toàn trái ngược với những cụm, câu mang đầy “trí tuệ trẻ thơ” như “dâng chiếc bát.. lên trời”, “ngã ngay một hồi”, “trí tuệ ứng dụng cho quên”, “không trí như đứa trẻ thơ”, “khuyên người tu niệm vậy thời lên ngay”. Cả bài thơ của vị ni trưởng thể hiện sự chật vật trong việc sử dụng ngôn ngữ của một người còn non yếu về nội lực tâm linh nhưng lại muốn thể hiện bản thân, là một “ma chướng”, là “bệnh thiền” mà câu chuyện về Hám Sơn Đại sư đã chỉ rõ. Chỉ khác một điều Hám Sơn Đại Sư với nội lực tâm linh thâm hậu nên đã tỉnh thức và biết dừng lại kịp thời, còn vị ni trưởng kia không biết đến thời điểm này còn “sáng tác” thêm bài nào nữa không hay cần được một vị Thầy “chỉ chỗ chôn vàng”?

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh và những vị mắc “bệnh thiền”
    Cầu nguyện chúng sanh luôn có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn
    Om Ah Hum

     

    • Nguyên Thành says:

      Hay

      • Mật Huệ Pháp says:
        Mô Phật

        Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con.

        Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sinh và chúng con

        Om Mani Padme Hum

  28. Vũ Thị Thu says:

    Kính bạch Thầy

    Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om mani padme hum

  29. Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài và hoan hỷ với chuyến tham quan ngôi chùa Linh Ứng nổi tiếng với những công trình tâm linh hài hòa, mỹ thuật cao trên đỉnh núi tại bán đảo Sơn Trà trong chuyến du hóa vừa qua của Thầy Cô, nhưng những “hạt sạn” về thi ca được khắc lên bia đá, đoạn thơ dưới bức tượng A la hán mà Thầy dẫn chứng và phân tích giống như một vết dơ trên một bức tranh đẹp.

    Đọc bài thơ “Trí tuệ” của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả, bất kỳ ai không rành về thi ca cũng cảm thấy nhiều chỗ gượng vần, ép từ, khó hiểu, buồn cười. Con cảm thấy xấu hổ thay cho Ni trưởng, chỉ vì bản ngã mà sáng tác bài thơ để thể hiện trí tuệ nhưng kết quả ngược lại! Con không hiểu các thầy tu ở chùa Linh ứng sao không có vị nào nhận ra bài thơ “con cóc” và các đoạn thơ của ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả là một “hạt sạn” khiến cho người xem, kẻ đọc sẽ bớt dần ứng tượng về ngôi chùa Linh ứng này.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum!

  30. Mật Định Châu says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết của Thầy. Thư gửi các trò 243: Bất ngờ đường xa (Bài 5) rồi ạ. Con thật bất ngờ với những câu thơ ghép vần gượng ép được khắc trên bia đá, dưới chân những bức tượng A la hán lại có ở khuôn viên chùa Linh Ứng- một ngôi chùa có vị trí và hình thức đẹp nổi tiếng trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Những hạt sạn thi ca đó đã làm giảm đi rất nhiều hình ảnh đẹp đẽ tôn nghiêm của chùa. Qua bài viết của Thầy con hiểu được rằng những bài thơ như vậy là sự đánh bóng bản ngã chứ không mang mục đích tối thượng là Bồ đề tâm và cứu cánh giải thoát.

    Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết lợi lạc.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum

  31. Nguyễn Huy Hoàng says:
    Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết của Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy, Cô
  32. Mật Tuyết Mai says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết rồi ạ.

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã nhặt ra những hạt san trong một công trình đẹp nức tiếng như vậy. Con đã có dịp được ghé thăm chùa Linh Ứng quả thật chùa rất đẹp, với những công trình kiến trúc đồ sộ và hoành tráng. Nhưng đẹp thôi chưa đủ mà còn phait xem về giá trị Phật giáo trong từng kiến trúc. Khi con đọc những câu thơ lủng củng chẳng từ nào ăn khớp với từ nào, câu dưới lại đá câu trên con thật sự đau đầu khi chẳng biết phải hiểu nghĩa của bài thơ ấy là gì. Con nghĩ liệu vị Ni trưởng đó có đọc lại nhiều lần bài thơ chắc gì vị ấy đã hiều nghĩa của nó, đó cũng chỉ là cái bản ngã tự xưng khi cho rằng bản thân đã thấu hết lời kinh tiếng Phật. Gọi như bản ngã ấy là tác phẩm ” để đời” to chình ình trong ngôi chùa đẹp vậy.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ cho chúng con những hạt sạn ở trong một ngôi chùa tưởng như là hoàn hảo ạ.

    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

    Om Mani Padme Hum.

  33. Mật Ba says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết này rồi. Nếu như không có những bài thơ “ Trí tuệ” trưng bày ngay những vị trí bắt mắt thì ngôi chùa này cũng sẽ trở thành một nơi du lịch hoàn hảo với những công trình xây dựng đẹp, sự bày trí  hài hòa, non nước hữu tình đem lại tính nghệ thuật cao đối với khách du lịch. Mặc khác bài thơ được trưng bày chiễm chệ nơi vị trí bắt mắt ngay chánh điện, dưới tượng A la hán nhằm gây sự chú ý cho người khác sẽ tăng thêm giá trị cho ngôi chùa  nếu như bài thơ này mang tính giá trị thực tiễn về tâm linh, mang 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, tánh không) đem lại giá trị cao quý cho người đọc. Tiếc thay bài thơ về hình thức đã sai cú pháp, về nội dung lấy những tiêu đề Phật môn nhưng nội dung lại không đem lại giá trị thực tiễn tâm linh. Sự trưng bày như vậy không mang lại kết quả mà còn hậu quả. Nếu như đối với du khách họ đọc xong bỏ lại thì không nói gì, nhưng đối với người trên đường tầm cầu đạo pháp khi đọc bài thơ này làm họ sẽ lệch quỹ đạo chánh pháp “ tai nghe muôn vạn khổ đau,được mất mặc kệ lo âu mà gì” với 2 câu này đã đóng chặt cửa Bồ đề tâm, sống một cách khép kín trước những đau khổ của chúng  sanh và sống thụ động. Trong khi Đức Phật dạy “không lo những điều đáng lo sẽ tăng trưởng lậu hoặc”. Bài thơ đã gây lợi bất cập hại như người mù dẫn dắt người mù. Mặc khác  mục đích trưng bày nhằm căng phồng bản ngã đây là hố sâu, bẫy lớn giăng bắt người tu khi rơi vào 8 ngọn gió thế tục.

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và  sự trường thọ của Thầy Cô.

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được ý thức khiêm tốn và hổ thẹn.

    Om ah hum!

  34. Mật Kính says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc thư gửi các trò số 243 : Bất ngờ đường xa ( bài 5) của Thầy rồi ạ. Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã cho chúng con thấy được vẻ đẹp của chùa Linh Ứng tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng với những chánh điện, bảo tháp, tượng đá được sắp đặt hài hòa, mỹ thuật cao, cũng như những “ hạt sạn “ thi ca của Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Quả, hay còn gọi là những “ thiền bệnh” hay ma chướng của những người tu , nhưng cũng phơi bày bản ngã, trái với lời Phật dạy là nên phấn đấu với vô ngã; và vì lẽ đó nên Hám Sơn đại sư, đem đốt hết 20 bài vì sợ rơi vào ma chướng. Con hiểu rằng thi kệ vốn là một hình thức thể hiện tuyệt kỹ, rất đáng được ca ngợi và các đạo sư với đầy đủ ngũ minh, công hạnh siêu phàm vì tấm lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh nên đã để lại những thi ca bản tâm ngộ đạo giúp chúng sanh dễ nhớ, dễ thuộc. Nhưng ngày nay các vị tu hành muốn đánh dấu trình độ tâm linh của mình nên đã mạnh dạn là thơ, làm thi kệ để thể thiện trình độ huệ cũng như tính chất phiêu phồng, nhưng hỡi ơi trình độ của các vị chưa thẩm thấu hết kiến thức của nghệ thuật thi ca , thử hỏi các vị tăng ni nếu xuất thân thì dòng họ Thất thì làm sao hiểu được cách “ gieo vần ( liên vận, ôn vận, đới vận, cước vận, yêu vận) và 11 biện pháp tu từ trong văn chương” thì là sao làm nổi những áng văn chương nói chi tới thi kệ. Qua bài viết con hiểu rằng bất kỳ một bài viết, bài thơ kệ nào muốn biêt trình độ tâm linh của người viết thì cấn quy chiếu vào 3 yếu tố giác ngộ ( Xả ly, bồ đề tâm, tính không ) và tứ pháp ấn ( chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, thọ thị bất tịnh, Niết bàn tịch tĩnh )

    Con cảm tạ Thầy vì bài viết. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn

    OM AH HÙM

  35. Mật Nguyên Hội says:

    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết:”Bất Ngờ Đường Xa Bài 5”

    Con xin hoan hỷ tán thán bài viết của vị Thầy qua hành trình du hóa mỗi nơi Thầy đến là có bài viết khai thị cho chúng trò về trí tuệ Phật pháp đúc kết từ những diển biến cuộc sống đang diển ra đó là “Pháp là cuộc sống – Cuộc sống là Pháp” mà vị Thầy đã từ bi khai tạo để giúp chúng trò và bạn đọc hữu duyên trên Chánh tư duy.com đến gần với Chánh Kiến.Không ít những người học Phật và tu Phật từ trước nay đã từng  bất giác thốt lên rằng giáo lý nhà Phật sao mà cao siêu quá, triết lý sâu sắc quá làm sao hiểu được đây,muốn tu thì tu thế nào cho đúng nhất là những người học Phật muốn tu tại gia.Nhưng khi được đón nhận món quà “Pháp là cuộc sống” từ những bài viết trên Chánh tu duy cảm xúc vỡ òa nhận ra rằng giáo lý Phật pháp ở gần ngay cuộc sống đời thường,dể dàng tu học và ứng dụng vào cuộc sống cho bất kỳ ai hữu duyên và tâm thành.Bên cạnh câu chuyện Pháp là những kinh nghiệm cuộc sống, ứng xử đạo hạnh và kiến thức về văn hóa,địa lý, lịch sử,nghệ thuật…  Đó nguồn cảm hứng ngập tràn qua phương tiện thiện xảo của vị Đạo sư đã truyền thụ nơi Mật gia Song Nguyễn cho chúng trò và bạn đọc hữu duyên.

    Kính bạch Thầy đây mới là :”Vân du giáo hóa cõi đời lầm than.”

    Con cảm tạ Thầy đã phân tích cho chúng con thấy được những hạt sạn trong bài  “ Trí tuệ” ( không phải là thơ) ở Chùa Linh Ứng.Văn học Phật giáo nhất là thi ca ngay từ xa xưa đã đóng góp không nhỏ với nền văn học Việt Nam qua các tác gia thi sĩ thiền sư như Khuông Việt, Vạn Hạnh, Viên Chiếu, Huệ Sinh, Mãn Giác, Đạo Hạnh, Không Lộ, Diệu Nhân, Huyền Quang, Trúc Lâm, Thượng Hải, Chân Nguyên… các vị đã dùng “văn dỉ tải pháp”.Thật tiếc thay nơi tham quan Phật giáo nổi tiếng Chùa Linh Ứng tại bán đảo Sơn Trà vị thế chùa trên núi, tượng đài Quan Âm sừng sững, những công trình tâm linh như cổng Tam bảo, chánh điện, bảo tháp, tượng đá được sắp đặt hài hòa, mỹ thuật cao nên khắc những bài thi, kệ mang đầy đủ ngũ minh nhất là thanh minh và công minh để giúp cho người hành hương tham quan dể đọc dể nhớ cùng cảm thụ với cảnh trí nguy nga tráng lệ mà có đủ duyên đến với Chánh pháp Phật đà.Cảnh trí hoành tráng như thế sao lại khắc lên bia đá một cách công phu cái “bản ngã” của riêng ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả.

    Xin cầu nguyện cho sức khỏe cô Thầy và sự trường thọ.

    Cầu nguyện cho chúng sanh có đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.

    Om mani padme hum.

     

  36. Mật Diễm says:
    Kính bạch Thầy.
    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
    con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được biết đến ngôi chùa Linh Ứng và được ngắm nhìn quan cảnh đẹp ở chùa ” trên đỉnh núi, tượng đài Quan Âm sừng sững, những công trình tâm linh như cổng Tam bảo, chánh điện, bảo tháp, tượng đá được sắp đặt hài hòa, mỹ thuật cao ” tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Dù cho cảnh đẹp , tượng được sắp đặc hoài hòa mỹ thuật cao nhưng ngôi chùa cũng ít để khách lưu tâm vì có những ” hạt sạn” những bài thơ ” con cóc” được khắc trên tượng A la hán bởi vì bản ngã to đùng tự tin vào tâm ý của tu để khoe khoang, chứng minh trình độ tâm linh của mình sao bao nhiêu tu tập. Nhưng họ đâu biết rằng họ càng viết ra thì chỉ bơi bày đi tín tự ngã,vô tàm ,bất quý của người con phật .Mà “Họ không hiểu rằng chính đó là sợi dây tróibuộc vào 8 ngọn gió thế gian, mà hậu quả là trôi lăn trong lục dạo luân hồi, bởi tất cả chỉ với mục tiêu là đánh bóng bản ngã, chứ không mang mục đích tối thượng là bồ đề tâm và cứu cánh giải thoát.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài luận giải cho chúng con tránh trường họp đánh bóng bản ngã rơi vào hành trạng “ma chướng” bệnh thiền” của người tu dẫn đến lợi bất cập hại.
    con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    OMAH HUM
  37. Hoàng Nguyên says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong bài viết” Bất ngờ đường xa (bài 5).

    Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

    Cầu mong tất cả chúng sanh lắng dịu nỗi đau, hạnh phúc, thành tựu của Phật tánh!

    Om Mani Padme Hum!

  38. Mật Diệu Linh says:

    Kính bạch Thầy.
    Con đã đọc Thư gửi các trò 243: Bất ngờ đường xa ( bài 5) của Thầy rồi ạ.
    Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc,vị Thầy đã chỉ ra và nhắc nhở chúng con trước thực trạng ” bệnh thiền ” “bệnh ngã ” của người tu hiện nay.
    Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài.
    Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum!

  39. Mật Phước says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con vô cùng hoan hỷ tiếp tục được đọc ” Bất Ngờ Đường Xa ” bài 5 trên đường du hóa của Vị Thầy.
    Qua đó chúng cũng được biết đến điểm tham quan nổi tiếng như chùa Linh Ứng tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng trong bài viết này.
    Một vị thế chùa trên đỉnh núi, tượng đài Quan Âm sừng sững, những công trình tâm linh như cổng Tam bảo, chánh điện, bảo tháp tượng đá được sắp đặt hoài hòa. Nhưng lại có những “hạt sạn” thi ca (bài thơ, đoạn thơ) được khắc lên bia đá, dưới bức tượng A la hán, làm cọm đôi mắt nghệ thuật của khách du lịch nơi đây.
    Nhờ đó mà chúng con được Vị Thầy luận giải, chỉ ra đó là “bệnh ngã” của người tu . Bởi thực trạng hiện nay các vị tăng, ni, cư sĩ “vô tàm bất quý” trình độ chưa đến đâu, lại chấp vào tu lâu có huệ mà học đòi làm thơ, làm thi kệ, gộp lại in thành sách. Mà không biết đó là sợi dây trối buộc vào 8 ngọn gió thế gian, mà hậu quả là trôi lăng trong lục đạo luân hồi, bởi tất cả chỉ với mục tiêu là đánh bóng bản ngã chứ không mạng mục đích tối thượng là Bồ đề tâm và cứu cánh giải thoát.
    Bởi vì chỉ có bậc thánh đức đã đầy đủ ngũ minh, công hạnh siêu phàm nên viết lại là do từ bi với chúng sanh, với mục đích giúp người đọc dễ nhớ, dễ thuộc và chính qua thể loại thi ca, bản tâm ngộ đạo của các Ngài mới đáp ứng được bản chất phiêu bồng của các Ngài.
    Thật nguy hại khi người tu làm thơ thì đó lại là “ma chướng” là “bệnh thiền”, qua bài thơ của Ni trưởng Diệu Quả làm cho thi ca xuống cấp trầm trọng thôi đã đành, đàng này lại còn làm cho ngoại đạo hiểu nhầm đạo Phật, làm lu mờ con đường giải thoát của chúng sanh.
    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    Om Mani Padme Hum.
  40. Thưa Thầy!

    Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã ban tặng cho chúng con và bạn đọc một bài pháp nhiều ý nghĩa  qua bài này con đọc hai lần con cũng rất thích đọc thơ  nhưng thơ  này không có ý nghỉ về phật pháp và nghỉ về đao khổ  luận  và dính vào 8 ngọn gió  thế giang  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

  41. Kính bạch Thầy
    Con hoan hỷ khi đọc thư 243 : Bấc ngờ đường xa bài 5 rồi ạ!
    Qua ngồi bút của Thầy con cảm nhận được nét đẹp hoài hoà và vị thế đắt địa của chùa Linh Ứng, nhưng qua sự phân tích của Thầy dựa vào ba yếu tính giác ngộ và tứ pháp ấn thì có những hạt sạn làm mất đi vẻ đẹp tâm linh ở nơi chùa đó những bài thơ mang đầy ngã mạng của tác giả muốn bắt chước những vị cao tăng, thạt đức muốn đệ lại những thi kệ để giáo hóa cho chúng sanh ,nhưng trình độ tâm linh còn cạn cợt, thiếu gia tài tàm quý của người tu ,khiến cho tác giả rơi vào lưới ma
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiem tốn và một ý thức biết hỗ thẹn
    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
    Om ah hum

  42. Mật Thái Xuyên says:
    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ đọc bài viết ” Bất ngờ đường xa (bài 5) ” của Thầy ạ.. Qua sự miêu tả của Thầy trong bài viết con được thưởng thức phong cảnh tại chùa Linh Ứng mà con mới chỉ nghe qua. Những bài thơ, câu thơ của vị Tăng Ni kia dưới sự phân tích của vị Thầy đã cho chúng con thấy rõ sự lủng củng , gán ghép khập khiễng trong bài thơ. Con cảm ơn Thầy .

    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn

    Om mani padme hum

  43. Mật Thuận Tâm says:
    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỷ đọc bài viết của Thầy “Bất ngờ đường xa bài 5” qua chuyến pháp sự vừa rồi, mà giờ đây chúng con được nhìn thấy hình ảnh, chiêm ngưỡng không gian nơi cảnh chùa, bên ngoài trang nghiêm thanh tịnh nhưng buồn tẻ với những câu thơ của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả về những dòng thơ dưới hình ảnh của Ngài A La Hán… Làm mờ nhạt đi nét đẹp của chùa Linh Ứng thành phố Đà Nẵng một nơi chùa nổi tiếng.

    Qua bài viết này mà con mới hiểu được ý nghĩa các câu thơ chẳng ra sao, hoàn toàn dựa theo tâm ý mình mà tự làm thơ ra vẻ như trình độ tâm linh siêu phàm nhưng đều mang con người đến với luân hồi, trong đó không mang luận điểm nhà phật dựa trên 3 yếu tính giác ngộ và tứ pháp ấn làm ảnh hưởng chúng sanh cũng như về cách hiểu trong tâm linh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

    Cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh

    Om mani padme hum

  44. Mật Tích says:
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc Thư gửi các trò  243 Bất ngờ đường xa bài 5 của Thầy rồi ạ

    Con hoan hủy tán thán công hạnh  và bồ đề tâm của Thầy đã giảng giải cho chúng con đầy đủ rỏ ràng cho chúng con thấy được hiện trạng nguy hiểm này

     

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

    Cầu mong tất cả chúng sanh  có đức khiêm tốn  và một ý thức hổ thẹn

    Om manipadme hum

  45. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:
    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ với bài viết này của Thầy.

    Qua bài viết này của Thầy đã giúp cho con cảm nhận và thấy được cảnh sắc của ngôi chùa Linh Ứng tại bán Đảo Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng mà con đã được biết đến từ lâu nhưng chưa có dịp ghé thăm. Con cảm nhận và thấy được cảnh sắc ngôi chùa Linh Ứng tuyệt đẹp qua những hình ảnh tượng đài Quán âm sừng sững, những công trình tâm linh như Cổng Tam Bảo, chánh điện, bảo tháp, tượng đá được sắp đặt hài hòa, mỹ thuật cao.

    Qua những bài thơ được vị Thầy nhắc đến trong bài của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả( trụ trì chùa Thanh Hải, 156 Dũng sĩ Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) ở chùa Linh Ứng và qua những luận giải của Thầy con hiểu được rằng những bài thơ này chưa thể hiên tính thi ca mà chỉ đang tự thể hiện “ bệnh ngã “ của người tu, bài thơ chưa có ý nghĩa, tự ý lập ngôn và thể hiện trình độ tâm linh của tác giả bài thơ này còn kém. Con hiểu được rằng muốn làm thơ phải ứng dụng thành thạo được 5 cách gieo vần ( liên vận, ôn vận, đới vận, cước vận, yêu vận ) và phải biết, hiểu được những dạng văn 1. chứng minh; 2. giải thích; 3. phát biểu cảm tưởng; 4. bình luận. Người tu hành làm thơ không phải để đánh bòng bản ngã mà phải vì mục đích bồ đề tâm, cứu cánh giải thoát cho tất cả chúng sanh.

    Con rất hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải vì lợi lạc chúng sanh và vì chúng con. Con cảm tạ ơn Thầy.

    Con cầu nguyện cho tất cả những tia sáng chánh kiến soi rọi khắp muôn nơi vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

     

     

  46. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:
    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ với bài viết này của Thầy.

    Qua bài viết này của Thầy đã giúp cho con cảm nhận và thấy được cảnh sắc của ngôi chùa Linh Ứng tại bán Đảo Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng mà con đã được biết đến từ lâu nhưng chưa có dịp ghé thăm. Con cảm nhận và thấy được cảnh sắc ngôi chùa Linh Ứng tuyệt đẹp qua những hình ảnh tượng đài Quán âm sừng sững, những công trình tâm linh như Cổng Tam Bảo, chánh điện, bảo tháp, tượng đá được sắp đặt hài hòa, mỹ thuật cao.

    Qua những bài thơ được vị Thầy nhắc đến trong bài của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả( trụ trì chùa Thanh Hải, 156 Dũng sĩ Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) ở chùa Linh Ứng và qua những luận giải của Thầy con hiểu được rằng những bài thơ này chưa thể hiên tính thi ca mà chỉ đang tự thể hiện “ bệnh ngã “ của người tu, bài thơ chưa có ý nghĩa, tự ý lập ngôn và thể hiện trình độ tâm linh của tác giả bài thơ này còn kém. Con hiểu được rằng muốn làm thơ phải ứng dụng thành thạo được 5 cách gieo vần ( liên vận, ôn vận, đới vận, cước vận, yêu vận ) và phải biết, hiểu được những dạng văn 1. chứng minh; 2. giải thích; 3. phát biểu cảm tưởng; 4. bình luận. Người tu hành làm thơ không phải để đánh bòng bản ngã mà phải vì mục đích bồ đề tâm, cứu cánh giải thoát cho tất cả chúng sanh.

    Con rất hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải vì lợi lạc chúng sanh và vì chúng con. Con cảm tạ ơn Thầy.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

    Con cầu nguyện cho tất cả những tia sáng chánh kiến soi rọi khắp muôn nơi vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

     

     

  47. Mật Xuân Tưởng says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc xong thư gửi các trò ” Bất ngờ đường xa ” bài 5 của Thầy.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

    Om mani padme hum

  48. Mật Thanh Ngân says:

    Kính bạch Thầy

    Con hoan hỉ đọc thư số 243 của Thầy  và con cũng rất bất ngờ với bài thơ con cóc của vị Ni trưởng chùa Linh Ứng.  Con rất khâm phục sự am tường của Thầy trong nhiều lĩnh vực, con cũng có hiểu đôi chút về thi ca con thấy những nhận xét và phê bình của Thầy quả thật đã ở trình độ đỉnh cao của môn nghệ thuật này. Bài thơ trên nếu các nhà thơ đọc được chắc không khỏi mắc cười. Như Thầy đã phân tích, bố cục chẳng ra sao ý thơ cũng không có lại còn không đúng chánh pháp… chỉ toàn là cái ngã tự phơi ra.

    Đến đây con nhớ đến câu chuyện nàng Tây Thi,  tương truyền rằng nàng ấy rất đẹp ngay cả khi hờn giận hay khóc khiến mọi người rất thích ngắm nhìn.  Trong vùng đó có một người đàn bà thấy vậy sinh  lòng đố kỵ cũng bắt chước làm theo,  nhưng khi bà này làm như vậy lại khiến người ta sợ hãi bỏ đi.

    Con xin  cảm tạ Thầy.

    Con  cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

    Om  Mani Padme Hum

     

  49. Mật Mạnh Đạt says:

    Kính bạch Thầy !

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum !

  50. Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc thư gửi 243. rồi ạ.

    Con hoan hỷ với những công trình tâm linh của chùa Linh Ứng, tượng đài Quan Âm sừng sững, cổng Tam Bảo, chánh điện, bảo tháp. và song song với những cảnh đẹp ấy làm con bất ngờ với những bài thơ phơi bài ” bệnh ngã ” của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả. con cảm ơn Thầy đã phân tích với những luận chứng cụ thể, con hiểu rằng thời gian tu lâu không phải là thướt đo chuẩn mực, mà thân, ngữ, tâm  người đó có làm đúng chánh Pháp không .

    Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  51. Mật Địa Cát says:
    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc xong thư gửi các trò 243: “BẤT NGỜ ĐƯỜNG XA” Bài 5 rồi ạ.

    Con hoan hỷ với những cảnh đẹp của chùa Linh Ứng.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải về bài thơ trên phiến đá cho con hiểu hơn về tính bệnh ngã của người tu.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Con cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  52. Mật Liễu Thuận says:
    Kính bạch Thầy

    Con Mật Liễu Thuận đã đọc bài viết này rồi ạ

    Cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

    Om Mani Padme Hum

  53. Mật Như Viên says:
    Kính Bạch Thầy

    con đã đọc bài viết này rồi ạ

    con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

    om mani padme hum

  54. Mật Lưu Ly says:

     

    Kính Bạch Thầy!

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Chùa Linh Ứng sẽ thật đẹp nếu như không có “hạt sạn” là những bài thơ được khắc trên bia đá hay dưới những bức tượng. Đó đều là những bài thơ thiếu nội lực tâm linh, gượng gạo, nội dung bài thơ không đạt và không có hình ảnh thi ca. Những bài thơ đó chính là “bệnh ngã” của người tu. Khi họ tu hành được một thời gian, họ cũng muốn làm thơ như các vị tổ sư. Nhưng trình độ còn chưa đủ thứ mà họ sáng tác ra chính là cái “bản ngã” của mình mà thôi. Các bậc thánh đức đã đầy đủ ngũ minh, công hạnh siêu phàm viết lại giúp người đọc dễ nhớ, dễ hiểu và qua thi ca mới đáp ứng được tính phiêu bồng của các ngài. Ngày nay, các vị tăng ni, cư sĩ học đòi làm thi, kệ, in sách. Tất cả những điều dfos đều là đánh bóng bản ngã của mình mà chứ không mang mục đích Bồ đề tâm và Giải thoát.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

  55. Mật Bảo Châu says:

    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  56. Mật Chánh Hoa says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài “Thư gửi các trò 243: Bất ngờ đường xa (bài 5)” của Thầy ạ.

    Con hoan hỷ tán thán trí huệ của Thầy đã luận giải cho chúng con và chúng sanh hữu duyên hiểu được những “hạn sạn” thi ca đó là những bài thơ, đoạn thơ của ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả được khắc trên bia đá và dưới chân tượng các vị A la hán trong ngôi chùa Linh Ứng tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

    Qua bài thơ “Trí huệ” và những đoạn thơ Thầy trích trong bài con hiểu những nội dung câu thơ đó nói về Đạo pháp nhưng câu từ lại khập khiễng, tối nghĩa và hoàn toàn không theo 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không) và tứ pháp ấn (chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, thọ thị bất tịnh, Niết bàn tịch tĩnh). Những bài thơ, câu thơ đó viết lên nhằm một mục đích là đánh đóng bản ngã nên bị rơi vào Bát phong và người tu lại không lấy Bồ đề tâm và cứu cánh giải thoát làm mục đích tối thượng, do đó người tu sẽ nhận được hậu quả tương ưng là bị trôi lăn trong lục đạo luân hồi.

    Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum!

  57. Mật Nguyên Tánh says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đọc bài này rồi ạ. Con nhớ lại Thầy đã từng chỉ rỏ căn bệnh trầm kha này từ mấy năm về trước, cụ thể qua bài Thư gửi các trò số 12: Thiền bệnh cũng như rải rác đó đây trong những bài khác. Con cũng hoan hỷ nhớ lại, Thầy vì lo cho huệ mạng chúng đệ tử nên cũng đã từng nghiêm giáo không được buông thả tâm ý mà bày làm thi kệ, vì điều này chỉ làm gia tăng mạn độc mà thôi.

    Ngẫm lại con chưa từng thấy Thầy tự làm thi kệ giáo huấn chúng sanh bao giờ, nhất là lại trưng ra trước bàn dân thiên hạ! thay vào đó với Bồ đề tâm rộng mở, với mong muốn giúp chúng sanh lìa mê về giác, Thầy đã ban hàng ngàn bài giảng ngút ngàn chánh kiến với đầy đủ luận cứ, luận chứng và thi kệ trích dẫn từ những giáo huấn của chư Phật, Thánh chúng, các Thành tựu giả, Đạo sư… Vậy mới thấy gia tài tàm quý của họ ít ỏi và ngã mạn của họ to đến dường nào!

    Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và tính hỗ thẹn.

    Kính Thầy,

    Om Mani Padme Hum

  58. Mật Thuận Phong says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

    Om Mani Padme Hum

  59. Mật Chân Thủy says:
    kính bạch Thầy

    con đã đọc bài rồi ạ

    con cảm ơn Thầy đã viết bài ạ

    con cầu nguyện sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

    om mani padme hum

  60. Kính bạch Thầy,

    Con rất hoan hỷ được đọc lá thư của vị Thầy. Qua những bài thơ vị Thầy trích dẫn và phân tích, con thấy được hiện trạng nhiều sác tác thơ văn, thi kệ Phật giáo được cho ấn phẩm, trưng bày dù không mang một giá trị đặc sắc nào về mặt nội dung lẫn nghệ thuật và cũng không mang lại ích lợi gì cho người đọc. Đó là do người sáng tác vẫn còn hạn chế về trình độc văn học, Phật học nhưng lại muốn cố gắng thể hiện trình độ của mình. Con chợt nhớ đến lời dạy của thánh giả Gampopa:”Thực hành giáo pháp, chịu khó nhẫn nhục chỉ vì những mục đích tự ngã hơn là làm điều tốt đẹp cho chúng sanh, cũng giống như một con mèo lợi dụng những thứ đó để giết một con chuột.”

    Đọc sơ qua bài thơ “Trí tuệ” con không thấy được một ích lợi tâm linh nào, cũng không hiểu thêm được một nội dung Phật học nào, thậm chí là không hiểu được bài thơ viết về gì, cho ai, với mục đích gì. Tựa đề bài thơ cũng qua loa quá. Qua những phân tích của vị Thầy, con thấy để làm ra những bài thơ như vậy sẽ tốn nhiều công sức ngồi suy nghĩ, bởi vì lời thơ gượng ép, không trôi chảy, không thực tế, không mang một nội dung nhất định mà chắp vá nhiều hình ảnh khác nhau. Thậm chí đọc hai câu:”Người trong khổ hải chìm trôi. Đem thuyền trí tuệ giúp bơi vào bờ” gặp người không có kiến thực Phật học sẽ dễ liên tưởng đến kiểu tu hành lánh nạn vì “bờ” (bên kia của khổ hải) phải chăng là ngôi chùa, tự viện, nơi vị tác giả này sinh sống? Trong bài con không thấy có phân tích hay giải thích.

    Con cảm tạ vị Thầy đã cho chúng con một bài học quý giá. Người Phật tử không nên chú tâm đến việc phải sáng tác thi ca sao cho hay chỉ vì mong muốn được sáng tạo nghệ thuật hay phô trương kiến thức. Nếu có thì dù là sáng tạc nghệ thuật vẫn phải thỏa mãn 3 yếu tích giác ngộ và tứ pháp ấn, đảm bảo tính lợi ích tâm linh cho người đọc.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn!

    Om mani padme hum.

     

  61. Kính Bạch Thầy con đã đọc thư 243 “Bất ngờ đường xa bài 5” của Thầy.

    Con cảm tạ Thầy đã luận giải, chỉ rõ căn “bệnh ngã” của nhiều người tu do “ảo tưởng sức mạnh” mà khiến cho thơ ca, thi phú vốn không tội tình gì, ngược lại từ chỗ là “nàng thơ diễm lệ” bị biến thành “mụ đàn bà lố lăng, kỳ dị” học đòi làm sang. Đọc những phân tích sâu sắc của Thầy, con nghĩ rằng những bài văn vần gượng ép đó nếu đem để ngang hàng với ca dao truyền miệng cũng chưa xứng chứ đừng nói chi đến cho đó là thơ, nhất là thơ để chuyển tải ý nghĩa uyên áo từ giáo lý nhà Phật thành những bài học tâm linh giá trị cho người đi sau.

    Con ấn tượng với hình ảnh cô gái không nhìn ra được khuyết điểm hình thể của mình mà cứ cắm đầu chạy theo mốt, nhét mình trong những thứ trang phục kệch cỡm mà tự cho là đẹp, để rồi vô tình bày ra hết những điểm xấu. Không cần đến một câu văn, chỉ vài vế mô tả Thầy đã khắc họa hình ảnh ví von sống động, hiện ra những người tu không biết tự lượng sức mình, chạy theo tự ngã, cũng muốn được “lưu danh” nên bất chấp đua nhau viết thơ, làm thi kệ trong khi trình độ văn học hạn chế, nội lực tâm linh không tới đâu. Để rồi rốt cục là thơ chẳng ra thơ, mà tu cũng chẳng tiến nổi vì làm trái lời Phật dạy. Thật là tai hại.

    Con cảm phục và tán thán sự khiêm cung của bậc Đạo sư khi Thầy viết mình không phải nhà thơ, chưa từng có tác phẩm thi ca. Bởi con cảm niệm rằng Thầy không làm thơ, viết kệ để được ghi nhận là nhà thơ, mà sự sáng tạo tâm linh của Thầy đặt vào những bài viết, bài giảng trên trang mạng, những dòng văn mượt mà giàu hình ảnh, sâu ý nghĩa giúp chúng con mỗi ngày được nhận những bài học nhẹ nhàng nhưng đầy giá trị thực tiễn tâm linh, rất lợi ích cho hành trình thực hành pháp giải thoát. Và, con thiết nghĩ chỉ riêng bản Việt ngữ tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh trên Chanhtuduy.com do Thầy nhuận dịch cũng đã đủ để nói lên sự am tường nghệ thuật văn chương cũng như đạo lực tâm linh của người hành giả chân chính. Quả thực là ở một trình độ cách xa với những bài văn vần được khắc trên tượng hay bia đá nơi chùa to cổng lớn nhưng lại khiến cho du khách một lần đến thăm rồi chẳng muốn quay trở lại.

    Con cảm tạ Thầy đã viết bài, đã lại cho chúng con thêm bài học hay từ hành trình du hóa. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

    Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

     

  62. Mật Dũng Tâm says:
    Thưa Thầy

    Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con hoan hỷ với bài biết của Thầy ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con ạ.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  63. Mật Bình says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc thư gửi các trò 243 ” Bất ngờ đường xa – Bài 5″ của Thầy. Qua đó con thấy được sự hoành tráng của chùa Linh Ứng, với tượng đài Quan Âm sừng sững, cùng với những công trình tâm linh như cổng Tam Bảo, chánh điện, bảo tháp, tượng đá được sắp đặt hài hòa, mỹ thuật cao. Tuy nhiên đó cũng chỉ là hình thức bên ngoài với chùa to, tượng lớn, đi sâu hơn qua những phân tích của Thầy, cùng với thực tế việc đọc bài thơ “trí tuệ” và những câu kệ dưới các bức tượng La Hán, chúng con cảm nhận được sự “bất tương ưng” giữa hình thức và nội dung được thể hiện qua thơ, kệ . Chúng con cũng thấy được” bệnh ngã” của người tu, khi tự tin vào tâm ý mình mà phô trương bản ngã, làm ảnh hưởng đến gia tài tàm quí của người con Phật.

    Con tạ ơn Thầy vì lợi lạc của chúng con, chúng sanh mà từ bi luận giải. Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum!

  64. Mật Sơn Tâm says:

    Kính Bạch Thầy..!!

    Con Mật Sơn Tâm(tùng lâm) đã đọc xong bài này rồi qua bài: bBaast Ngờ Đường xa( bài 5) con cảm thấy nỗi buồn và nỗi thất vọng của Thầy, qua những phân tích lí lẽ của Thầy, con cảm nhận được không gian trĩu nặng bao phủ nên nó.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh .

    Om Mani  Padme Hum.

  65. Mật Khuê Minh says:
    Kính bạch Thầy!

    Con hoan hỷ được đọc “Thư gửi các trò 243 : Bất ngờ đường xa (bài 5)”.

    Qua bài viết con được biết đến chùa Linh Ứng tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, một công trình tâm linh hoành tráng nhưng tiếc rằng ngay cổng vào đã thể hiện tính “ngoại lai” với hàng chữ Tàu hai bên. Thực trạng này có ở không ít chùa trên nước Việt nên con cũng không thấy ngạc nhiên, tuy nhiên khi đọc đến bài thơ “Trí tuệ” thì con cảm thấy bất ngờ. Mặc dù không phải nhà thơ nhưng con cũng cảm thấy xấu hổ thay cho tác giả vì lối ghép vần cưỡng ép, không dựa theo Thánh giáo lượng,…khiến trí tuệ Phật môn trở nên tầm thường trong mắt chúng sanh, là nhân cho ngoại đạo phỉ báng. Con hiểu rằng đây là “bệnh ngã” của người tu, khi trình độ thế gian (văn học) và đạo lực chưa đến cửa Giác ngộ, “nên khi viết ra chỉ là tự phơi bày “bản ngã” đáng ghét của mình mà thôi”. Một hành giả có đạo lực, đạo hạnh thì không cần tự quảng cáo cho mình vì “Hương của loài hoa bay theo chiều gió, hương Đạo người tu toả khắp muôn nơi” (kinh Pháp Cú).

    Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài luận giải để đệ tử chúng con không rơi vào Bát phong, phòng ngừa “Thiền bệnh”.

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    Om mani padme hum.

  66. Mật Tấn Đạt says:

    Kính Bạch Thầy.

    Con là Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường ) đã đọc bài rồi ạ.

    Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  67. Mật Chi says:
    Kính bạch Thầy

    Con là Mật Ấn con đã đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ

    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

    Om mani padme hum

  68. Mật Thanh Quang says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Ngôi chùa Linh Ứng, tên của chùa nghe thật hay. Nhưng khi con đọc bài thơ Thầy đăng lại thấy sao khác với tên chùa quá. Lần đầu con đọc bài thơ nhưng chẳng hiểu gì trong bài thơ ấy cả. Đọc những đoạn tiếp theo con biết được rằng bài thơ đó là bài thơ đánh bóng bản ngã.

    Con xin cảm tạ Thầy đã luận giải để chúng con biết được con dốc kéo  lùi người tu vào cửa luân hồi là sự đánh bóng bản ngã của mình, tự tin vào bản thân như tác giả bài thơ trên.

    Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

  69. KÍNH BẠCH THẦY

    Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy

    Qua bài viết, con cảm nhận được cảnh chùa Linh Ứng tại bản đảo Sơn Trà – Đà Nẵng thật là đẹp với những công trình tâm linh, thật là đẹp và ấn tượng hơn nếu không có những ” hạt sạn ” là những bài thơ ở bia đá và dưới những bức tượng A la hán của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả, trụ trì chùa Thanh Hải – Đà Nẵng. Vì những bài thơ này câu từ gượng ép,  không theo 3 yếu tính giác ngộ và tứ pháp ấn, phơi bày “bản ngã” của mình, trái với lời Phật dạy là phấn đấu đến Vô ngã

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

    OM MANI PADME HÙM.

  70. Mật Tấn Khải says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc thư gửi các trò 243 ” Bất Ngờ Đường Xa _ Bài 5″ rồi thưa Thầy.

    Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp về thực trạng ” bệnh thiền” bệnh ngã hiện nay của những người tu. Con hiểu được rằng muốn làm thơ phải ứng dụng thành thạo được 5 cách gieo vần ( liên vận, ôn vận, đới vận, cước vận, yêu vận) và phải biết, hiểu những dạng văn 1. chứng minh, 2. giải thích, 3. phát biểu cảm tưởng, 4. Bình luận. Người tu làm thơ không phải để đánh bóng bản ngã mà phải vì mục đích Bồ đề tâm cứu cánh giải thoát cho làm mục đích tối thượng.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum!

  71. Mật Thái Hòa says:
    Kính Bạch Thầy.

    Con đã đọc xong bài này rối ạ.

    Qua bài con hiểu được, là người con phật nên nghiên cứu, học tập và thực hành theo làm dạy của Đức Phật, Bồ tát và các Bậc thánh đức để phục vụ tốt cho con đường giải thoát, giác ngộ của mình. Đừng vì phục vụ cho  bản ngã mà vội thể hiện mình, bắt chước các Bậc thành tựu làm thơ, kệ trong khi trình độ, nội lực tâm linh của mình còn yếu kém vì nó sẽ tạo ra ma chướng tự ngã làm cho người tu phật sẽ bị cuốn vào ma lực của bát phong thế tục mà tạo nghiệp xấu và đi lệch vĩ đạo chánh pháp.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.

    Om Mani Padme Hum.

  72. Mật Liễu Tâm ( Quỳnh Trang) says:
    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

    Con đã được thấy vẻ đẹp của chùa Linh Ứng qua bài viết của Thầy nhưng khi Thầy nói đến những bài thơ thì vẻ đẹp đấy lại giảm đi một phần

    Con không biết gì về thơ nhưng khi con đọc bài thơ Trí Tuệ mà Thầy nói đến con thấy có hơi lủng củng và không ăn nhập với nhau

    Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con

    Con cảm ơn Thầy vì bài viết

    Om mani padme hum

  73. Trần Văn Chức says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  74. Nguyễn Hà Liên says:

    Kính bạch Thầy!

    Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con.

    Con xin cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum.

  75. Mật Giu Se says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con đã đọc bài này rồi ạ .
    Om mani padme hum!
  76. Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc bài viết này ạ.

    Con cảm tạ Thầy đã từ bi chỉ ra những biểu hiện của “ma chướng”, “thiền bệnh”, đánh bóng bản ngã của mình. Bài thơ và các đoạn thơ gượng ép, thiếu nghệ thuật thi ca, ý nọ xọ ý kia đã làm mất đi phần nào vẻ thẩm mỹ của chùa Linh Ứng. Đây là hiện trạng “đánh bóng bản ngã” của các vị tu Phật đã lâu nhưng trình độ tâm linh chưa đến, đạo lực chưa đến cửa giác ngộ, ngay cả trình độ văn học còn hạn chế khi không biết 5 cách gieo vần và 11 biện pháp tu từ trong văn chương nhưng cứ muốn lưu xuất thi kệ mà  không hiểu rằng đây chính là sợi dây trói buộc vào 8 ngọn gió thế gian bởi không mang mục đích tối thượng là bồ đề tâm và cứu cánh giải thoát. Ni trưởng tin vào tâm ý của mình mà làm trái với lời Phật dạy là nên phấn đấu đến vô ngã.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu mong cho tất cả chúng sanh biết tàm, quý.

    Om Mani Padme Hum!

  77. Mật Huyền Tâm says:

    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài này rồi ạ

    Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu

    Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

    Om Mani Padme Hum

  78. Mật Tấn Giác says:

    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc xong bài viết “Thư gửi các trò 243: BẤT NGỜ ĐƯỜNG XA (Bài 5)”. Con xin tán thán trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy đã không dừng nghỉ bước chân du hóa, lan truyền ánh sáng Chánh pháp của Đức Thế tôn và ban cho chúng con những bài học “Pháp là cuộc sống” sâu sắc và ý nghĩa.

    Dù chưa được một lần đặt chân đến đây nhưng những cảnh sắc của Chùa Linh Ứng qua lời viết của vị Thầy gây cho con nhiều ấn tượng tốt đẹp bởi vị thế, quy mô và tính mỹ thuật, kiến trúc của các công trình tâm linh trong chùa. Tuy nhiên, điều để lại ấn tượng “xấu”đến lấn át tất cả những ấn tượng tốt đẹp trước là bài “thơ” –Trí Tuệ và các đoạn “thơ” với lối gieo vần gượng ép, tối nghĩa lại được “ưu ái” khắc trang trọng trên những bia đá và chân các tượng A La Hán của tác giả Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả. Con đọc lại bài thơ “Trí Tuệ” của Ni Trưởng mà thực sự không “thẩm thấu” được những điều “trí tuệ” trong bài thơ này.

    Con tán thán công hạnh của vị Thầy đã chỉ ra những biểu hiện “ma chướng”, “thiền bệnh”, mạn độc, ái ngã của người tu thông qua những bài thơ, đoạn thơ hỏng cả về nội dung và hình thức. Qua đó giúp con hiểu rõ được bài học là khi đọc hay thưởng thức bất kỳ một bài viết, bài thơ hay bài kệ nào của người tu Phật, để biết trình độ tâm linh của người viết thì cần quy chiếu vào 3 yếu tính Giác ngộ (Xả ly, bồ đề tâm, tánh không) và Tứ Pháp ấn (Chư hành vô thường, Chư pháp vô ngã, Thọ thị bất tịnh, Niết bàn tịch tĩnh) chứ không phải dựa vào chức sắc, phẩm vị của họ.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

    OM MANI PADME HUM.

  79. Mật Chí Thành (Nguyễn Văn Hùng) says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om mani padme hum.

  80. Kính bạch Thầy!
    Con đã đọc bài viết này. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ uyên bác ngang qua những luận giải sắc bén của vị Thầy đối với trường hợp của ni sư Thích Nữ Diệu Quả. Con tâm đắc với lời dạy của Thầy rằng thi ca là một thú vui tao nhã của hàng nho sĩ, thức giả trong nhiều tầng lớp xã hội phong kiến, mà “ nghề chơi cũng lắm công phu”, con hiểu rằng ngoài tài năng thiên phú, người làm thơ cũng phải trau dồi về học thuật để nắm vững được hệ thống thi pháp, hiểu và vận dụng nhuần nhuyễn được 5 cách gieo vần, 11 biện pháp tu từ, và thẩm thấu được 4 dạng văn cơ bản như vị Thầy đã dạy. Người Việt tuy có khả năng xuất khẩu thành thơ nhưng đó cũng chỉ là những câu thơ nôm na, đọc cho vui trong cuộc sống đời thường. Đến một kiệt tác văn học như Truyện Kiều mà cụ Nguyễn Du cũng chỉ khiêm nhường nhận là “ Lời quê góp nhặt dông dài/ Mua vui cũng được một vài trống canh”. Huống chi một lĩnh vực cao siêu uyên thâm như sự kết hợp với thơ phú để truyền tải nội dung liên quan đến trí huệ xuất thế gian như đạo Phật thì còn khắt khe đến đâu. Đọc luận giảng của Thầy, con mới nhận ra những câu thơ do công phu chưa tới, đạo hạnh chưa đủ của người viết dẫn đến việc chẳng những câu thơ bị ép uổng về vần điệu, thiếu phẩm chất nghệ thuật mà nghiêm trọng hơn còn trái về chánh kiến Phật đà vốn là mục đích cốt yếu. Chỉ hai từ “ chiếc bát” trong nguyên tác của ni sư, vốn là từ dùng đậm chất thế gian, có phần thô trong ngữ cảnh này được Thầy thay thế bằng thuật ngữ “ bình Bát” theo con được hiểu là dấu ấn thiền ngữ thì con đã phần nào hiểu được trình độ học thuật và trình độ tâm linh của ni sư như thế nào. Con tự hỏi, liệu có đúng như ni sư viết là “ phụng sự cõi đời lầm than” hay thực chất là phụng sự cho ái ngã của người mang danh con Phật bởi như vị Thầy đã xác quyết, Phật tử cúng dường chư Tăng khất thực không phải là tu pháp chánh hạnh, không liên quan thiết yếu tới cứu cánh giải thoát. Con chợt chạnh nhớ đến câu thơ của cụ Nguyễn Tiên Điền: “ chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”, con hiểu rằng ngay cả khi người làm thơ có thông hiểu về kĩ thuật làm thơ chăng nữa mà thiếu cái tâm trong sáng thì những câu thơ viết ra cũng chỉ có phần xác mà không có phần hồn, làm sao trụ lại được với lớp bụi vô thường. Con trộm nghĩ, con thuyền trong thơ ni sư còn trở nặng rác tâm thức như vậy, tránh sao khỏi bị sóng gió bát phong đánh chìm giữa bể luân hồi, làm sao có thể xứng là con thuyền Bát Nhã được. Đọc bài viết của Thầy, con thêm hiểu rằng, đối với bậc Tuệ tri thức, thi phú sẽ trở thành một phương tiện thiện xảo, một trong ngũ lượng phương tiện biện giải – Thanh minh, giúp cho chúng sanh lìa mê về giác. Còn trong tay kẻ đạo đức giả, thi phú bị biến tướng một cách oan ức, trở thành liều thuốc độc hại mình hại người, đẩy họ sâu hơn vào chốn ngục thất luân hồi mà thôi.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài luận giảng cho chúng con và bạn đọc hữu duyên được tường tận.
    Con cầu nguyện Thầy, Cô khoẻ mạnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của hữu tình.
    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om mani padme hum.

  81. Kính bạch Thầy.

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải cho con.

    Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

    Om mani padme hum.

  82. Mật Hồng Thức says:

    Kính Bạch Thầy,

    Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy với hành trình du hóa đã đi qua rất nhiều nởi, cùng với rất nhiều bất ngờ trên đường đi, con cảm tạ ơn Thấy đã giảng giải, giúp con hiểu biết thêm nhiều địa danh trên đất nước xinh đẹp hình chữ S này.

    Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  83. dohoangchinh says:

    Kính bạch Thầy,

    Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ.

    Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Vị Thầy đã luận giải Cho chúng con biết đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong .Dù bên ngoài rực rỡ chói lòa  thế nhưng bên trong ẩn chứa nhiều tà kiến. Giống như đừng thấy vị ấy chức sắc to mà tưởng họ là những bậc cao tăng đắc đạo. Có khi chỉ là mặc áo Thầy  tu nhưng tâm là phàm tục.

    Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum.

  84. Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết Thư gửi các trò 243 Bất Ngờ Đường Xa (Bài 5)rồi ạ

    Dạ kính Thầy Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báo. phân tích rõ bản ngã người tu rơi vào 8 ngọn gió thế gian mà hậu quả là trôi lăn trong lục đạo luân hồi bởi tất cả chỉ là mục tiêu là đánh bóng bản ngã chứ không mang mục đích tối thượng là bồ đề tâm và cứu cánh giải thoát

    Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

    om mani padme hum

  85. Mật Khả Tuệ says:
    Kính bạch Thầy! Con đã đọc thư này rồi.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được một lần nữa tham quan ngôi chùa Linh Ứng toạ lạc tại bán đảo Sơn Trà này. Con đã từng đặt chân đến nơi này, giống như lời Thầy viết trong bài, chùa Linh Ứng là một công trình tâm linh được sắp đặt hài hoà với cổng Tam Bảo, chánh diện, bảo tháp có tính mỹ thuật cao. Nhưng sẽ thật hoàn hảo nếu như trên những bia đá, hoặc ở dưới bức tượng A la hán không khắc những đoạn thơ mang màu sắc của tự ngã do Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả sáng tác. Con hiểu được rằng, khi trình độ tâm linh chưa tới, trình độ văn học còn hạn chế, thì khi viết ra chỉ phơi bày bản ngã, mà đó chính là sợi dây trói buột họ vào bát phong, là nhân của luân hồi,  bởi tất cả chỉ là muốn đánh bóng bản ngã chứ không mang mục đích tối thượng là bồ đề tâm và cứu cánh giải thoát.

    Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được gia tài tàm, quý.

    Om mani padme hum!

  86. Đặng Vũ Nhật Anh (10 tuổi) says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum

  87. Mật Như Pháp says:
    Kính bạch Thầy

    Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om manumani padme hum

  88. Maria Mật Thủy Tiên says:
    Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc xong thư gởi các trò 243 ” Bất ngờ đường xa ” rồi ạ

    Con cám ơn ân đức vị Thầy đã cho chúng con được khai thị qua các hình ảnh và lời dạy của Thầy thể hiện một cách chân thực qua từng câu từng chữ trong bài pháp.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum

     

  89. Mật Mỹ Lạc says:
    Kính bạch Thầy,

    Con đã đọc xong thư gửi các trò 243: Bất Ngờ Đường Xa bài 5 rồi thưa Thầy. Sự hào nhoáng sẽ được coi là kiệt tác đối với những ai không có trình độ thưởng lãm, Chùa Linh Ứng nổi tiếng bề thế đồ sộ, nhưng dưới con mắt của bậc Tuệ tri thức là một sự thiếu sót hời hợt. Điều bất ngờ Thầy mang đến cho chúng con lần này như lời nhắc nhở đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc chánh quả. Con cảm ơn Người về bài viết rất hay này.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

    Om mani padme hum.

  90. Kính Bạch Thầy !

    Con đã đọc thư 243 ” BẤT NGỜ ĐƯỜNG XA”: bài 5: ” rồi ạ

    Con cảm tạ Thầy đã luận giảng và trang bị cho chúng con những kiến thức phật học để tránh những sai lầm đánh bóng bãn ngã, và tin vào tâm ý của mình

    Con cầu nguyện Thầy và Cô trụ thế dài lâu để quay bánh xe chánh pháp vì lợi lạc chúng sanh

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lộ. Om Ah Hum!

     

  91. Mật Quảng Dũng says:
    Kính Thưa Thầy!

    Con đã đọc bài này!  Qua bài viết của Thầy,  con củng cảm thấy thật đáng buồn, ngôi chùa to lớn đẹp đẽ này là nơi du lịch thiếu tôn nghiêm, khi chùa chưa xây dựng xong thì con hay lên viếng thăm,  nhưng bây giờ con ít lên vì thấy những cảnh chạnh lòng. Váy ngắn quần đùi… Qua bài viết con hiểu thêm có những vị tu hành mà bản ngã quá lớn,  viết ra những bài thơ khập khiễng để khoe mẽ về cái ngã to đùng của mình.

    Cầu nguyện cho tất cả mọi người thành tựu hạnh phúc Phật tánh,  biết hỗ thẹn với những lỗi lầm.

  92. Kính bạch Thầy !

    Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã tạo điều kiện cho chúng con có dịp “soi gương ”  người,  để rồi  biết tự soi gương mình, mà ra khỏi những bi hài, biết nhắc nhở tỉnh thức hoặc biết tự lau đi những vết nhem nhuốc trên gương mặt mình, sau đó là tự chữa căn bệnh “thiền bệnh” trong tâm thức, trở về trong quỹ đạo chánh pháp.

    Con cầu nguyện Thầy cô sức khỏe, an tịnh và trường thọ vì lợi ích của chúng sinh !

    OM MANI PADME HÙM !

  93. Kính bạch Thầy!

    Con đã đọc “Thư gửi các trò số 243”.

    Lúc trước, khi chúng con du lịch đến Đà Nẵng, tham quan chùa Linh Ứng, con cũng đã đọc bài thơ “Trí tuệ” của Sư cô Thích Nữ Diệu Quả. Con không có kiến thức về thi ca, nhưng khi đọc bài thơ “Trí tuệ” nêu trên con thấy thật rối rắm, mờ mịt, chẳng đâu vào đâu.

    Giờ được đọc những phân tích, luận giải của Thầy về bài thơ này và những đoạn thơ khác, con có thể tự tin kết luận rằng người sáng tác bài thơ này thuộc hạng mà người thế gian hay nói: “tôi cao, trí thấp”!

    Đúng như Thầy đã viết “Ngày nay trình độ chưa tới đâu, nhiều vị tu hành cứ cho là tu lâu thì có huệ, mà huệ này phải lưu xuất từ những dấu ấn là thi kệ, giống như Tổ sư thửa trước…”. Bản thân con cũng đã từng nhiều lần “may mắn” được các vị sư như thế gửi cho đọc các bài thơ như vậy. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là khoe “cái tôi đáng ghét”, đánh bóng bản ngã của họ mà thôi, chứ không mang mục đích tối thượng là bồ đề tâm và cứu cánh giải thoát.

    Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc này!

    Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vị lợi lạc của các chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và một ý thức hỗ thẹn.

    OM MANI PADME HUM

  94. Mật Kiên says:

    Kính bạch Thầy!
    Tuy chưa từng đến nhưng chùa Linh Ứng được Thầy miêu tả làm con rất ngưỡng mộ: “Quả thực, vị thế chùa trên đỉnh núi, tượng đài Quan Âm sừng sững, những công trình tâm linh như cổng Tam bảo, chánh điện, bảo tháp, tượng đá được sắp đặt hài hòa, mỹ thuật cao”. Nhưng quả thật đáng tiếc khi: “Những tưởng dấu ấn ấy mãi đẹp trong tâm khảm Thầy nhưng bỗng nhiên những “hạt sạn” thi ca lại làm cợm đôi mắt nghệ thuật của Thầy. Đó là những bia đá được khắc lên bài thơ, đoạn thơ ở dưới bức tượng A la hán, hoặc nằm riêng ở vị trí bắt mắt dọc theo chánh điện”.
    Nói về những thảm họa thơ ca mượn chốn thiền môn để “làm sang”, thì đây không phải trường hợp hiếm, mà nó nhan nhản với những sư-sãi hoặc cư sĩ, tác giả “vô tàm bất quý” như Thầy nói. Tiêu biểu trong mấy năm trước, có “hiện tượng” tiến sĩ, Viện trưởng Viện công nghệ viễn thông – thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hoàng Quang Thuận, làm liền mấy tập “thơ thiền” nhưng nghệ thuật thì kém cỏi, tri kiến Phật học thì lệch chuẩn, lại tổ chức hội thảo và lăng xê vô cùng đình đám! Nhà sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh cũng đã lên tiếng phản bác về “hiện tượng” này.
    Trở lại với bài “thơ” Trí Tuệ được khắc đá ở chùa Linh Ứng của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả, trụ trì chùa Thanh Hải, 156 Dũng sĩ Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, mà Thầy đã chụp ảnh làm bằng chứng, con thấy thật hết sức mỉa mai! Không mỉa mai sao được khi tên bài là “Trí Tuệ”, mà tịnh không thấy chút “trí tuệ” nào (tri kiến Phật học thì “tụng vẹt”, ngôn từ nghệ thuật thì ngô nghê). Con không nhắc lại nữa, vì các comment của các huynh đệ cũng đã phân tích nhiều rồi. Ở đây con rất hoan hỉ được Thầy chỉ ra bản chất vấn đề, cho người nào quan tâm thì biết để cùng tránh: “Đây là “bệnh ngã” của những người tu. Họ vào tu hành một thời gian nào đó, chừng 10 năm đến 30 năm, sau đó bỗng dưng muốn làm thi kệ như các vị tổ sư. Song, trình độ văn học còn hạn chế, đạo lực chưa đến cửa giác ngộ, nên khi viết ra chỉ là tự phơi bày “bản ngã” đáng ghét của mình mà thôi, trái với lời Phật dạy là nên phấn đấu đến vô ngã. Ngày xưa Hám Sơn đại sư, nhân một hôm nể lời vị thái thú mà làm bài thơ, và ngay sau đó ý tưởng nổi lên cuồn cuộn, thúc đẩy ngài viết một lúc gần 20 bài. Đại sư hoảng sợ liền dừng lại. Thị giả thắc mắc, ngài bảo đó là “ma chướng”, là “bệnh thiền”, nên liền bảo đệ tử cất đi và đem về chùa đốt”. Mô Phật! Thật là kinh hãi!
    Kính bạch Thầy! Con hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy đã gạn đục khơi trong cho chúng sanh và chúng con luôn được mở rộng chánh tri kiến để phòng tránh “bệnh” ngã.
    Nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
    Con kính đảnh lễ Thầy!
    OM MANI PADME HUM.

  95. Mật Diệu Hương says:

    Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết “Bất ngờ đường xa – Bài 5” rồi ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn!

    Om Mani Padme Hum.

  96. Bùi Thị Liên says:

    Kính bạch Thầy,

    Mật Liễu Nguyên con đã đọc thư gửi các trò 243 rồi thưa Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu về tình trạng xuống cấp của thơ thiền ngày này.

    Con hiểu rằng những kiệt tác vĩ đại trong đạo pháp được các bậc thánh đức viết bởi lòng từ bi vô hạn với các chúng sanh, với trình độ tâm linh cao vời mang đầy đủ ba yếu tính giác ngộ và tứ pháp ấn. Những kiệt tác vĩ đại ấy như những dòng sông không ngừng lưu chảy giúp cho các chúng sanh dễ học, dễ nhớ, biết quán xét hành vi thân ngữ tâm của mình để lìa mê về giác như thánh sư Mã Minh đã viết trong trước tác “50 Kệ tụng sùng kính đạo sư”.

    Ngày nay nhiều người tu, ngộ nhận bản thân mình cứ ngỡ minh tâm, sáng trí song thực tế nội lực tâm linh nông cạn, viết lên những áng thơ vô hồn, khập khễnh như ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả. Bài thơ không mang mục đích tối thượng bồ đề tâm và cứu cánh giải thoát, chỉ phơi bày ra bản ngã của mình trước công trình tâm linh chùa Linh Ứng.

    Con xin cảm tạ Thầy về bài viết.

    Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum.

  97. Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỉ đọc “Bất ngờ đường xa” bài thứ 5. Được xem lại những bức hình chụp chùa Linh Ứng, một ngôi chùa nổi tiếng với tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 67 m, cao nhất Việt Nam lúc bât giờ. Kể từ khi xây chùa, nhiều người dân ở Đà Nẵng, trong đó có chị con, đã tin rằng ngôi chùa này rất linh thiêng. Con cũng đã đến nơi này nhưng con không chú ý đến những bài thơ dưới những bức tượng của các vị La Hán hay bài thơ trên bia đá lớn vì con không có khiếu cảm thụ thơ ca.

    Qua bài viết, qua sự phân tích của vị Thầy, con hoan hỷ vì thấy được những sự gượng ép, biến thơ ca thành công cụ để hô hào tùy tiện, sáo rống, không để lại chút ấn tượng tâm linh. Con nhận thấy ni trưởng Thích Nữ Diệu Quả đã vì mục đích đánh bóng bản ngã cá nhân chứ không vì mục đích đem lại lợi lạc cho chúng sanh, không thể so sánh với các bậc thành đức đầy đủ ngũ minh, công hạnh siêu phàm xưa kia, những vị đã viết nên các tác phẩm thi ca có giá trị, chẳng hạn như 50 kệ tụng sùng kính đạo sư.

    Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm nhường và ý thức hổ thẹn.

    Om Mani Padme Hum.

  98. Mật Như Niệm says:
    Kính Bạch Thầy

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

    Con cảm ơn Thầy đã luận giải bài.

    Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum.

  99. Hoàng Thị Bích Nguyệt( Quảng Ninh ) says:
    Kính bạch Thầy.

    Con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ ạ .

    Om mani padme hum .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status